...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Halloo, chúng mình đang ăn sashimi nè!"
"Này, em muốn ăn miếng cá đó :<"
"Không cho đâu, bác sĩ dặn là em không được ăn rồi còn gì"
"Anh..!!"
-Đây có lẽ là lần cuối cùng em đi ra ngoài, vì em đã bị bệnh nan y là sau có thể cứu?
Tuyệt vong không?-có
Buồn không?-không hẳn
Vì hắn biến rằng khi cô mất đi sẽ không bị căn bệnh quái ác giày vò nữa..
Tại sao em lại không đau đớn hay là...-
"Thôi được rồi cho em đó, đồ ham ăn này"
"Hì:3"
--
"Tadaaa, cho bé cây kẹo nè"
"Waa, anh kiếm nó ở đâu vậy, cho em đii"
"Không cho đâu nè"
"Á anh kia đứng lại mau"
Cô cầm chiếc camera hướng về phía anh
"Cho mọi người coi hắn anh hiếp tui nè"
"Lêu lêu đồ chân ngắn"
--
"Nè anh định mua chiếc kẹp ni cho ai thế, cho Niên Niên hay cho ngiu tương lai?!"
Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô cười rồi rời bước khỏi đó
"Ê nè nè, đứng lại,em chưa chết đâu đó"
--
"Cho mọi người coi hắn ngủ say như chết này"
Cô đưa camera về phía hắn rồi lặng lẽ tắt camera đi, khuôn mặt cô lúc này không còn gắng gượng được nữa, yếu ớt đi trông thấy
Cô lặng lẽ đến bên một góc vòng rồi bật camera lên, người còn không đủ sức để chỉnh trang lại
"bây giờ là 2h sáng rồi mà anh vẫn ngủ như chết ý, umm có lẽ đây là mùa đông cuối cùng của em rồi,em thật sự thật sự rất vui vì đã có duyên gặp được anh,sau này em không thể cùng anh đi ăn nữa rồi, lần sau có lẽ sẽ là một cô gái khác. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên an ủi, dỗ dành em mỗi khi em cảm thấy không ổn hay giận hờn vô cớ. Em cũng không còn nhiều thời gian nữa, chỉ mong rằng dù sau này có như thế nào anh cũng phải thật hạnh phúc nhé. Đừng buồn lòng vì em nữa"
Nói đến đây nước mắt cô lại rơi rồi, cô lấy tay quẹt nhẹ sang gò má rồi rung rẫy nói:
" mà anh nhớ này, sau này em mất rồi chẳng ai đến bên anh mỗi khi anh say mềm nằm bên vệ đường, cũng đừng hút thuốc nữa nó không được tốt đâu với anh cũng không còn trẻ gì nữa, anh nhớ.. Kím một người đồng hành tốt hơn em có thể lo lắng cho anh. Hứa với em nhé!"
Nãy giờ, cô cứ tưởng rằng hắn ngủ rồi, nhưng không phải, hắn chưa ngủ vì hắn sợ khi ngủ rồi sáng mai thức dậy, bên vòng tay mình không còn cô nữa. Hắn rất yêu cô, nhưng chỉ vì hắn không dám đối mặt với sự thật mà thôi, hắn biết rằng không lâu nữa cô sẽ rời bỏ hắn, rời bỏ tất cả rồi đi đến một nơi khác. Hắn cố gắng để cô không phát hiện nhưng hắn lại khóc, khóc rất nhiều, rồi có lúc còn nấc lên thành tiếng, may sao cô lại không phát hiện
"Anh à, em sợ lắm, sợ phải xa anh khi em chưa được kết hôn cho anh, sinh con cho anh mà phải rời bỏ thế giới rồi ^^. Đến một ngày nào đó anh sẽ kiếm được người thay thế em, khi đó anh hãy buôn bỏ quá khứ cùng người ta bước tiếp. Và anh chắc chắn phải hứa với em rằng mình sẽ sống thật tốt, đừng buồn vì em"
" em cũng không phải mạnh mẽ gì đâu, em đau lắm, đôi lúc nó đau đến điến người nhưng em phải tỏ ra mình ổn, mạnh mẽ để anh yên lòng. Em rất yêu anh.."
Nói xong, cô nhẹ nhàng tắt camera đi, đến bên cạnh anh, ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ
--
Hôm nay, khí trời xe xe lạnh, có một người đàn ông từ trong xe bước ra, cùng với bó hoa cúc tím và một cái hộp nhỏ nhẹ nhàng bước tới ngôi mộ đằng xa.
Người đàn ông khẽ đặt bó hoa xuống, lấy từ trong chiếc hợp ra một chiếc kẹp nhỏ
"Thật ra, chiếc kẹp này là dành cho em"
Nói xong hắn bắt đầu khóc, khóc cho sự đau khô dày vò trong anh...
--
Anh xin lỗi vì không ở bên
Để em phí lỡ cả tuổi thanh xuân
Anh xin lỗi đã không thể cho em được
tình yêu như em mong chờ
--
Phải con người là như vậy, khi có được thì là cỏ rác khi mất đi rồi thì mới coi nó là thứ vô giá liệu còn kịp để sửa đổi? Hay chỉ còn lại nổi dày vò, ân hận từ sâu trong tim chúng ta! Hãy tập trân trọng những thứ mà chúng ta có để khi mất đi còn cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn. Trân trọng mọi thứ là trân trọng hạnh phúc bé nhỏ của ta. Mất đi rồi xung quanh chỉ là tiếng xin lỗi chứ còn gì nữa đâu

" Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.

Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi.

Đôi khi, chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy.

Kết: baongox

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro