Chap 1: Gặp phải ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, vị học trưởng ác ma với thành tích luôn ở top một, vị "lãnh chúa" của hội học sinh
Chỉ cần nơi nào hắn đi qua không nơi nào còn cái gọi là  "ngẫu hứng "
Đáng sợ hơn khi chạm phải ánh mắt của hắn tuyệt nhiên nơi đó tự khắc hóa thành băng
  Hắn - vị hoàng tử hắc ám của trường đại học xxx
......
"Hôm nay trời thật đẹp, miễn cưỡng xứng với sắc đẹp nghiêng thành của ta, haha"(người gì đâu tự luyến vậy cha)
Đây là ngày đầu tiên cậu ta chuyển trường không thoát khỏi sự phấn khích thái quá, đi đây ngắm đó, đuổi ong bắt bướm khắp sân trường (haizz còn là thần thái của một thiếu gia danh môn vọng tộc nhất nhì trong nước không đây).
..."Ui ya đau chết bổn thiếu gia rồi, hic hic" Gia Vũ đau đớn vỗ lấy cặp mông đáng thương của mình vẫn đang in dấu trên đất.
Cậu với ánh mắt có chút "lấp lánh" ngước lên xem thử cái thứ quái quỷ vừa đụng trúng mình là gì. Trước mắt cậu là một tượng đài được khắc họa bởi bàn tay của các vị thần tiên ư? Sao có thể đẹp đến mức hút hết cả sinh khí con người vậy chứ...
-"Bạn học này không sao chứ? " Nhược Bạch nhìn cậu với ánh mắt dò xét có chút khinh thường.
-"À..ừ" Gia Vũ ngây ngốc trả lời.
Mà khoan đã..
WTF hắn là người ư? Không phải tượng mà là người sống, sao có thể có người đẹp hơn cậu thế?
-" Vậy cậu có thể tránh sang một bên rồi chứ?
-"Hả.."
-"Cậu ngáng đường của tôi" hắn lạnh lùng.
-" À, ở đây là trường học không phải công viên thiếu nhi, cậu muốn chạy nhảy thì xin phiền tìm nơi khác có thể tự do đùa nghịch đấy". Nói xong hắn bước đi  với âm khí còn vướng đọng.
-" Chuyện gì vậy... Hả ý của tên đó      nói mình là con nít ư?  Gia Vũ ngây ngốc bỗng xì khói
-" Này cậu kia cậu nói ai là con nít hả, bộ không thấy vẻ đẹp hút hồn của bổn thiếu gia à?" vừa nói cậu ta vừa chạy túm lại cái tên vừa chửi mình. Bỗng.. rầm..
-" Cậu nằm lên tôi có vẻ thoải mái nhỉ? Đúng là tên nhóc vẫn thèm hơi mẹ,nhưng xin lỗi tôi không phải là mẹ cậu" Nhược Bạch cau mày .
-" Tôi.. Xin lỗi nhưng cậu không cần phải nói bổn thiếu gia vậy chứ. Hay do cậu ghen tị với sắc đẹp của ta" ai đó lại tự cười với vẻ đẹp của mình.
Áaaa cái cổ vừa bị người nào đó bóp chặt...
-" Không ngờ cậu không chỉ là một tên nhóc mà còn là tên nhóc hay tự luyến nữa " vừa nói Nhược Bạch vừa áp sát vào khuôn mặt của Gia Vũ phả ra hương bạc hà mê người mà cũng thật lạnh lẽo rồi quay đi để lại bộ mặt khó hiểu của ai đó
'Thình..thịch ' cha mẹ ơi tim con bị sao thế này, hay là mình bị bệnh gì rồi.. Chẳng nhẽ Hứa thị sắp mất đi người thừa kế ư?
Ông trời ơi ông đừng ghen tị với sắc đẹp của ta mà bắt ta đi sớm chứ!!!
(Tiểu mỹ thụ của chúng ta thật là trí tưởng tượng phong phú mà )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markkim7