5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một thời gian qua lại Phuwin đã phát chán với việc làm người thứ ba lắng lút sau lưng người yêu Pond.

      " Pond, hay ta dừng lại đi, em sợ"
 
    " Em sợ gì chứ ? Chả chúng ta đang rất tốt sao ? "
   
   " Một ngày nào đó nhỡ đâu Cake phát hiện thì ta phải làm sao "
  
    " Mọi người sẽ thất vọng vì em"
 
     " Em đừng có suy nghĩ không đâu, sẽ không có chuyện ấy xảy ra "
 
      " Anh biết em không muốn sống trong tội lỗi nhưng bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng chia tay Cake"
     
   " Cake yếu đuối lắm chắc chắn em ấy sẽ không chịu được nếu anh nói lời chia tay "
      
     Phuwin chỉ yên lặng khi nghe anh nói chứ không có lời phản hồi anh. Cô ấy yếu đuối cần chỗ dựa là anh vậy còn em thì sao em cũng cần một chỗ dựa vững chắc chứ không muốn bám víu vào đồ của người khác.
       __________________

  " Anh đến chưa, hôm nay anh hứa đón em mà "
 
    " Anh đang ở chỗ Cake, anh xin lỗi em bắt xe về đi nhé "
   
    Em biết ngay mà hắn ta chả nhớ gì đến tiểu tam như em chỉ quan tâm chính thất yếu đuối cần chỗ dựa của hắn thôi. Rõ ràng người hắn yêu từ trước đến giờ chỉ có Cake của hắn thôi, còn em chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời.
   
      " Aww Phuwin cậu không về đi à, mưa lớn lắm rồi đó giờ không đi tí không bắt được xe đâu "

    " Cậu cứ về trước đi, tớ về ngay ấy mà"
 
    Em chả buồn bắt xe vô thức đi bộ luôn trong mưa. Những dòng suy nghĩ chạy xoay vòng trong tâm trí em.

  Tối đến Pond về đến nhà, trong nhà tối om bình thường nếu Phuwin về nhà anh sẽ bật đèn sáng rực, quấn lớp chăn mỏng làm tổ ngay tại phòng khách vừa xem chương trình trên ti vi vừa chờ anh về. Vậy mà hôm nay ngôi nhà trở nên lạnh lẽo đến lạ.
    
     Pond bật đèn, đi vào phòng ngủ chính, thì thấy Phuwin ngã ngay trên sàn phòng ngủ. Đồ em ướt đẫm, tay chân em lạnh cóng nhưng trán em lại có dấu hiệu sốt cao.
 
    Pond thay đồ, lau người  cho em sau đó bế em lên giường, lạ thật nhỉ trong lúc hắn làm mọi việc vì em thì em không còn thấy vui vẻ hào hứng như trước kia. Giờ đây em chỉ thấy sợ hãi thôi, sợ vì em và hắn sẽ mãi chia xa trong một mai này, sợ vì em yêu người không yêu em.
  
    Sau khi chăm bẵm cho em hắn cũng mệt rã người. Leo lên giường đắp chăn cho em tươm tất hắn cũng bắt đầu đấu tranh suy nghĩ. Hắn biết hắn đang rất tồi, lừa gạt Cake và qua lại với Phuwin. Giờ đây giữa hai người hắn lại tha lam không muốn mất 1 trong 2.

      Bỗng tiếng Phuwin nức nở làm hắn giặc mình thoát khỏi dòng suy nghĩ dong dài. Em thật sự đang khóc, hắn cũng không rõ Phuwin khóc vì đang ốm hay khóc vì hắn đang phụ lòng em nữa.

  
    Sau tiếng khóc dây dứt, thân nhiệt em tăng cao không tưởng. Hắn phát hiện em không ổn liền lập tức đưa em đến bệnh viện.
     
   Trong cơn mơ màng em thích cái khoảnh khắc này, em thích nhìn cách hắn lo lắng cho em. Nhưng em ơi sự lo lắng này không chỉ dành riêng cho em đâu.
    
   " Phuwin ổn chứ, nhưng mà sao mày biết nó bị ốm vậy "
     
  " Tao chỉ tình cờ gặp nó dầm mưa thôi, mày ở chăm nó đi tao phải về với Cake rồi "
       
" Ờ vậy về với em yêu của mày đi, tao với Joong ở lại chăm Phuwin "
   
    Hắn chạy đến căn hộ của Cake, Cake đang trong phòng bếp, Cake làm vỡ ly và bị miễng ly ghim vào tay . Thấy Pond cô liền nức nở rưng rưng nước mắt. Ngay khoảnh khắc ấy Pond lại nhớ về Phuwin cũng đang nức nở vì cơn sốt. Tim hắn nhói cùng cực nhưng con người mà đâu có thể phân thân ra và ở 2 nơi khác nhau.
     
  Hắn nhận ra thật sự phải lựa chọn rồi. Giữa Cake và Phuwin hắn thật sự phải chọn một. Thật lòng hắn chỉ định qua lại với Phuwin để tìm sự mới lạ nên hắn cũng đã quyết chia tay với Phuwin ngay từ đầu để mọi chuyện êm xuôi.
       
  Sau khi hắn đi được một lúc em tỉnh dần. Thấy em tỉnh Dunk và Joong quyết định ra ngoài ăn khuya và mua cho em ít đồ.
     
   Em mở máy lên xem giờ đạp vào mắt em là tin nhắn của hắn. Em.dường như đã đoán được trước.
      
" Anh xin lỗi, ta nên dừng lại thôi. Anh nghĩ em nói đúng nếu mọi chuyện bại lộ sẽ ảnh hưởng đến em. Cả Cake cũng sẽ không chịu được cú shock này em ấy sẽ khóc bất lên mất. Một lần nữa cảm ơn em vì đã đến bên anh. "
    
  Mắt em lần nữa đẫm lệ, người em mệt mỏi vô cùng. Bỗng em không còn thiết sống nữa ai rồi cũng rời bỏ em , ba mẹ giờ đến Pond. Em nhìn về phía bàn cạnh giường bệnh, một con dao nhỏ lọt vào mắt em.
   
    Em lăm lăm con dao trên tay chỉ một nhát thôi em sẽ không còn đau khổ nữa đâu phải không? Em tự hỏi bản thân mình.
      
Thật sự em đã tự đâm chính bản thân mình. Máu đỏ tươi tuông ra từ vết thương. Thật sự không quá đau, nỗi đau em bị vứt bỏ còn đau hơn cả nghìn lần. Sống cũng tốt mà chết cũng tốt đối với em chả còn gì có thể níu chân em được nữa rồi.
     
  Sau khi đi ăn về thứ chờ đời Joong và Dunk không phải kà một bé ngoan trên giường bệnh mà chính là một thi thể ngậm tràn mùi máu tanh tưởi.

       ________________

   Thật ra chả có Cake nào cả, Phuwin cũng không phải người thứ ba. Em là người yêu danh chính nôn thuận của Pond. Em bị mắc chứng trầm cảm, em tự tưởng tượng cô bạn thân Pond là người yêu của anh và em chỉ kà người thứ ba. Em rơi vào ảo giác và tự đâm chính bản thân mình. Pond hối tiếc vì không thể thương yêu em nhiều hơn một chút, hối hận vì đã để em đau đớn ra đi.

........

     Đúng như lời hứa nha kết He = Huhu Engding
     
Vì lần đầu tập soạn thảo và viết lách nên lời diễn đạt của mình nhảm và tệ hại vô cùng.
  Nếu bạn đọc đến đây thì chúc mừng bạn trình độ kiên nhẫn của bạn rất cao đó.
Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro