Câu chuyện ở canteen, oan gia á~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi, sau khi mình viết xong chap trước có nhờ bé Mary- chan – em gái cưng của mình đọc lại thì bé có hỏi mình một câu:

"Chị ơi, Ngọc, My là chị em quen nhau là đúng, nhưng hai người đó quen với Quỳnh Anh và Mun thì em chưa thấy trong GTNV?"

Lúc đó mình đã trả lời với em rằng trong phần GTNV chị có nói là họ là bạn thân mà, thì ẻm nói:

"Nhưng từ khi nào, lúc đọc em cứ nghĩ là họ sẽ là bạn thân sau khi nhập học chứ không nghĩ trước khi nhập học."

Nên mình đã nghĩ rằng các bạn cũng sẽ nghĩ như vậy nên mình sẽ giải thích: từ nhỏ, Lan Ngọc, Khởi My, Quỳnh Anh, Mun Phạm là những người bạn thân với nhau; vì 1 số lý do mà ông bà Trần không muốn mọi người biết thân phận của Tiểu Ngọc nên đã kêu Q.Anh và Mun giữ bí mật.

---------Bây giờ vô truyện nhé, đang hấp dẫn---------

- Tôi là muốn xem tôi với cô, ai là người nhờ vả cha mẹ đấy!- từ xa, một luồng không khí lạnh thổi qua, cũng là lúc hắn bước tới với khuôn mặt đen như đít nồi.

Tôi không dựa dẫm vào cha mẹ, anh mới là người dựa dẫm vào cha mẹ- vừa nói nó vừa quay sang hắn. Cả nó với hắn đều bất ngờ nhưng rồi nó nghĩ:

"Biết ngay mà, hồi sáng đụng trúng hắn là đã thấy xui xẻo."

"Đây chẳng phải là con nhóc mà đụng trúng mình hồi sáng sao? Đúng là oan gia."

(Jelly: Vâng đó là những gì anh ấy nghĩ, hai anh chị đúng là được trời ban cho nhau á ~.)

- Cô- bây giờ thì hắn đã nổi điên thật rồi, định vung tay tát nó thì cô chạy tới chắn trước nó:

- Thạch ca ca, anh đừng đụng tay, Tiểu Ngọc là học sinh mới nên chưa biết quy định của trường, thân là trưởng bối, anh phải giải thích với bạn ấy một chút chứ.- cô rưng rưng nước mắt nói với hắn, tưởng chừng hắn và nó sẽ vì cô mà dừng lại nhưng...

- Đây là chuyện của anh và cô ta, em không nên can thiệp- hắn gằn giọng nói.

- Phải đó, đây là chuyện của tớ và hắn ta, cậu...-nó cũng không kém hơn là mấy.

- TRÁNH RA- hắn và nó đồng thanh.

- Hai người dừng lại đi- từ xa có một hình bóng cao to chạy đến kéo cô ra, cậu gằn giọng với hắn và nó.

- Em là đang trọng sắc khinh anh đấy hả?- hắn nhìn cậu nói.

- Tiểu My, dù không biết cậu đã làm gì mà được ưu tiên như thế, nhưng nếu đã được ưu tiên thì hãy quản người bên cạnh cho tốt vào.- nó đứng kế bên bất bình lên tiếng.

- Thôi, Tiểu Ngọc, cậu đừng nói thế, Tiểu My buồn thìsao?- nhỏ lo lắng nói.

- Đúng đúng, dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ, cậu cho Tiểu My một chút thể diện nhé!- kể cả Mun cũng phải lên tiếng, hình như nó nói hơi quá rồi.

- Được rồi, coi như tớ có lỗi với Tiểu My . Tối nay tớ sẽ khao các cậu đi chơi. Còn bây giờ vô việc chính, tại sao anh cấm tôi không được ngồi chỗ này?- cứ tưởng nó sẽ quên việc chính, ai ngờ nó nhớ dai hơn đĩa, đã vậy khi nói còn trừng mắt với hắn nữa.

- Đó là bởi vì đây là chỗ của tôi, cô không có quyền để ngồi.-hắn nói.

- Anh là ai? Canteen là nơi để cho học sinh ăn uống, cho nên mọi đồ trong canteen là dùng chung, anh không thể vô lý như vậy được- nó cứ được đà lấn tới khiến cho canteen im lặng.

- Tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch, tôi muốn gì thì phải có cái đó. Cô là ai mà dám lên mặt với tôi như thế.- bây giờ nhiệt độ ở canteen đã lên đến 100 độ, có thể nướng người được rồi.

- Tôi là Trần Lan Ngọc, tôi không phải là dạng người được cha mẹ cưng chiều hư hỏng nên mới lên mặt dạy đời người ta như anh.- đảm bảo ngay trong nay mai nó sẽ không sống yên đâu.

- Cô....- hắn trừng mắt lần thứ n nhìn nó.

(Jelly: Hai anh chị ơi, cho em nói cái. Hai anh chị trừng mắt như thế không thấy mệt à; ST/Ngọc: Không em à! Vui lắm.)

Cứ thế, hai người nhìn nhau như lửa với nước.

Cho đến khi nhỏ, Mun kéo nó đi ra vườn ăn, nó vẫn không quên lườm hắn một cái làm hắn tức muốn ói máu, muốn chạy vào đánh nó nhưng Zen đã ngăn hắn lại.

- Tôi thấy con bé đó có cái gan lớn tới mức mà có thể cãi lại cậu thì chắc chắn gia đình nó không bình thường đâu!- Zen đưa ánh mắt cảnh báo sang hắn làm cho hắn càng ghét nó hơn.

- Vậy thì thôi. Bác Hoàng, bác điều tra về người có tên là Trần Lan Ngọc, học sinh mới lớp 11A5 trường cháu đi.- hắn gọi điện cho bác Hoàng, quản gia của hắn điều tra về nó rồi sải bước về lớp.

------------------------------Cùng lúc đó, tại vườn-----------------------------------

- Các cậu buông tớ ra, tiểu My cứu tớ.- nó cũng có khá hơn hắn cái gì đâu, bị nhỏ và Mun lôi đến vườn. Kêu cứu bất thành liền đổi qua khổ nhục kế.

Nó khựng lại, quay qua cô, chưng bộ mặt cún con nhìn cô, nói:

- Tiểu My, tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Cậu dẫn tớ ra canteen nhé! Tớ đói bụng- nó bắt đầu câu dẫn cô.

- Tớ...-cô đang nói thì bị cậu chặn lại.

- Lan Ngọc, tôi không biết cô là ai, cũng không biết gia cảnh cô thế nào, nhưng đừng hòng đụng vô Khởi My. Chỉ cần cô ấy rơi nước mắt vì cô một lần nữa thì tôi sẽ cho gia đình cô phá sản- cậu buôn lời đe dọa mà không để ý có 4 cái đầu lắc đầu ngán ngẩn, nghĩ:

"Trời ơi, sao cậu/anh dễ thương quá vậy?"

- Phụt, sao anh ngây thơ thế?-cô thẳng thắn nói với cậu, quay qua nhéo má cậu bạn trai quá ư là cute của mình.

- Là sao?-đúng như 4 cô nàng nghĩ, tên này không hề biết gì về mối quan hệ của cô và nó.

- Tớ hỏi cậu, trường của mình học là trường gì?- nhỏ bắt đầu hỏi cậu.

- Thì là trường Lala Stars, ngôi trường dành cho các công tử, tiểu thư có danh tiếng trong giới thương trường.-cậu bắt đầu nói, vừa nói cậu vừa phát hiện có cái gì đó sai sai.

- Vậy trường của mình có quy định gì về cách tuyển các học viên cùng họ ?- bây giờ tới lượt của Mun.

- Thì nếu như có hai người cùng họ thì phải tuyển người có quyền lực hơn, còn nếu như hai người họ là anh chị em thì có thể cho học cùng.-ngay bây giờ, cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nghĩ sao mà nói là muốn phá sản gia đình của nó, cậu mà phá sản thì không chỉ nó không được đi học mà cả cô bạn gái mà cậu hết mực yêu thương cũng không gặp được.

- My My họ Trần,là đại tiểu thư của tập đoàn Trần Thị và Trần Gia. Và Ngọc Ngọc cũng là người họ Trần...-nhỏ liếc mắt đưa tình với Mun.

- Từ đó suy ra...- Mun nháy mắt với cô và nó.

- Em/ tôi và cậu ấy là chị em.-cô/ nó tiếp lời của Mun.

Im lặng một hồi, cậu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: rằng cô bạn mới mà cậu không ưu gì, sau này phải gọi cậu một tiếng "anh rể".

- Vậy bây giờ các cậu có cho tớ ăn không? Tớ đói sắp xỉu rồi nè!- nó đưa tay trước bụng xoa xoa.

- Ừm- ba cô nàng kia gật đầu.

Đang ăn bỗng nó ngước mặt lên hỏi cậu:

- Khoan nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết được danh tánh của cậu, còn nữa, cậu là gì của Tiểu My My nhà tôi- đến bây giờ nó mới chú ý, nói chuyện một hồi lâu rồi đó...( Jelly: Chán chị ghê, nói chuyện nãy giờ rồi bây giờ mới hỏi. "lắc đầu ngán ngẩn")

- À, tôi xin được tự giới thiệu với Trần nhị tiểu thư. Tôi là Nguyễn Văn Khánh, bạn trai kiêm hôn phu của My My. Tôi cũng học lớp 11A5. Và tôi là em trai ruột thịt của cái người hồi nãy cậu gọi là tên đáng ghét đấy!- cậu đưa tay trước ngực cúi đầu chào nó, không vô ý làm đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

- Trời ơi, sao anh bất cẩn thế! Có chào mà cũng để bản thân bị thương.- cô quay qua mắng yêu rồi đưa tay xoa nhẹ đầu anh.

- Cậu là em của cái tên hồi nãy sao? Sao hai anh em cậu khác nhau thế?- nó đứng dậy đập tay xuống bàn.

- Tiểu Ngọc bình tĩnh. Hai người tình củm thế! Dân F.A như bọn tôi sẽ ghen tị đó.- nhỏ bất bình lên tiếng mà không để ý ánh mắt có ý chăm chọc của cô và Mun, còn nó nhìn hai cô với ánh mắt "không biết gì hết nha".

- Tiểu Anh Anh, không tin luôn!- Mun la lên ra vẻ ngạc nhiên.

- Là sao ?- nó vẫn chưa biết gì về chuyện tình trường của 2 cô bạn thân.

- Là thế này : Ở trong trường của chúng ta có tổng cộng là 7 hotboy, hotgirl tất nhiên là chưa tính cậu. Lớp của chúng ta có tổng cộng là 5 người, còn lớp 12A5 là lớp của anh Văn Khánh và một người nữa.- cô bắt đầu giờ kể chuyện trong khi nhỏ đang vồ lên như một con "sư tử'', mặc cho Mun ngăn cản một cách bất lực.

- Đừng có nhắc đến cái tên chết bằm đó nữa, nghe là thấy bực rồi.- mới hạ hỏa, nó lại phóng lửa tiếp.

Bây giờ, tình hình rất hỗn loạn, không ngăn thì cái tính " thú hoang'' của nó lại lộ ra nữa. Mun liền quay qua ngăn Ngọc lại trước khi Ngọc điên lên. Còn nhỏ, sau khi Mun đi thì cứ nghĩ mình có thể ngăn cô nói nữa thì cậu chắn trước cô rồi nói :

- Cậu không được động vào cô ấy.(Jelly : đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tội chị ghê. Muốn quýnh ta cũng không được.)

- Tiểu Ngọc, hồi nãy cậu có nói là sẽ bao tụi mình đi chơi mà đúng không- Mun cười tuýt mắt làm Ngọc khựng lại, nhỏ cũng nở nụ cười nham hiểm.

- Được rồi, các cậu muốn đi đâu?- nó thở dài, ngẫm nghĩ.

" thôi thì đã bước vào hang cọp thì bước thêm vài bước nữa có sao đâu, đúng không?" 

-Tôi thấy chỉ là bao đi chơi thôi mà, sao cậu phải thở dài- cậu ngây thơ chưa biết gì.

( Jelly: sao bữa nay anh Vin ngây thơ nhìu việc thế! Bình thường khôn lắm mà? Zoi: Bữa nay uống lộn thuốc đó em, chứ bình thường là lạnh như băng hà.)

- Nè, cậu làm bạn trai của Tiểu My mà chưa dẫn bạn của bạn gái mình đi chơi bao giờ hả?- nó gặn hỏi cậu, thiệt là mệt mỏi á ~.

- Ừ, tôi ít khi ở trường nên không có gặp họ nhiều, đa số là họ tới phòng Hội Học Sinh để gặp tôi.- cậu thành thật khai báo cho nàng "tiểu quỷ" của truyện.( Ngọc: con Xéo Mặt kia đứng lại cho bà"rượt đuổi Jelly". Jelly: chị ơi em là Jelly, not is Xeo Mat" dù đang bị đuổi nhưng vẫn ráng vọng tiếng lại nói nên bị hứng nguyên cái dép".)

- Tại sao phải tới căn phòng đó mới gặp được cậu?- nó nghiêng mặt hỏi cậu làm cả đám bị NÓNG mặt, riêng cô là đỡ nhất vì đã tu luyện trước nhan sắc của nó lâu nhất.

" Dễ thương quá!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình bây giờ rất hỗn loạn, nhưng mời các bạn đón xem chap sau :

" Buổi tối tại quán Bar, cuộc chạm mặt bất ngờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro