Mất tích, gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự xa hoa, lỗng lẫy:

Người người đi lại tấp nập chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 3 của nhị tiểu thư. Chính vì thế không ai chơi với nó- nhân vật chính của buổi tiệc. Đôi chân nhỏ chạy lon ton quanh vườn thì bỗng một tên trùm áo đen đến bịt miệng nó lại, mặc cho nó kêu la như thế nào rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bỗng Triệu quản gia có linh cảm không lành liền gạt công việc sang một bên rồi chạy lên phòng của nó, đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào phòng rồi tìm khắp phòng, ông hét lên:

- Nhị tiểu thư, cô đâu rồi?

Nghe tiếng hét phát ra từ phòng nhị tiểu thư, đám vệ sĩ lập tức chạy lên thì thấy khuôn mặt 55 tuổi của ông nhăn nhó bỗng chốc trở nên lo lắng:

- Triệu quản gia, tại sao ông la lên vậy?

- Nhị tiểu thư mất tích rồi, mau đi tìm đi.

- Dạ, rõ. Huy động toàn bộ mọi người đi tìm nhị tiểu thư.

Không nói không rành Triệu quản gia liền chạy xuống gọi điện cho ba mẹ nó:

- Ông chủ, có chuyện lớn rồi!

Ông Ninh Văn Bình đang đi du lịch cùng vợ và con gái lớn của mình thì bị làm phiền. Ngay từ sáng nay khi ông làm rơi lắc chân làm bằng ngọc trai của tiểu Ngọc ông đã linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Bâu giờ Triệu quản gia lại gấp gáp như vậy, theo linh cảm của một người bố thì ông có cảm giác tiểu Ngọc của ông đang gặp nguy hiểm:

- Tiểu Ngọc xảy ra chuyện có phải không?

- Dạ, vâng. Sáng nay trong lúc đang chỉ các đầu bếp làm bánh thì tôi nghe thấy tiếng la của nhị tiểu thư, ngay lập tức tôi chạy lên phòng của tiểu thư và...

- Và sao? Ông nói lẹ lên!

- Nhị tiểu thư đã mất tích, tôi đã huy động toàng bộ người trong nhà đi tìm mà tới giờ vẫn chưa có tin tức, xin ngài hãy dừng chuyến đi du lịch và trở về cùng chúng tôi tìm nhị tiểu thư!

Nghe đến đó, chiếc điện thoại không yên vị nằm trong tay ông mà chui tọc ra ngoài và rơi xuống đất. Dương Cẩm Nhung ngồi kế bên ông thấy nước mắt ông tuôn ra liền hốt hoảng hỏi:

- Ông à, ông sao vậy?

Ninh Dương Lan Anh đưa đôi mắt long lanh nhìn mẹ rồi hỏi:

- Mẹ ơi, tại sao ba lại khóc?

- Mẹ cũng không biết nữa, con hỏi ba đi.

- Ba ơi, tại sao ba khóc?

Đối mặt với đôi mắt long lanh của con gái và vẻ mặt lo lắng của vợ yêu, ông liền nói:

- Lan Ngọc mất tích rồi, cả nhà đang tìm con bé.

- Cái gì? Tiểu Ngọc mất tích rồi, mau mau hủy chuyến đi và trở về nhà thôi.

- Ừm.

Khi nghe tin con gái mất tích bà cũng buồn lắm chứ nhưng ko dám khóc, bởi vì nếu như bà cũng khóc như ông Bình thì đâu có ai đủ bình tĩnh để nghĩ cách tìm ra Lan Ngọc. Lan Anh tuy là đứng kế bên nghe nhưng cô bé cũng chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi hồn nhiên và ngây thơ nhất nên không hiểu gì.

30 phút sau, cả 3 người đều gấp gáp làm thủ tục trở về Việt Nam.

Vài ngày sau đó, báo chí đưa tin nhị tiểu thư của Ninh Gia bị mất tích, cảnh sát nghĩ rằng đây là 1 vụ bắt cóc tống tiền nhưng không phải, đã 1 tuần mà người bắt cóc vẫn chưa có manh động.

-------------------------------------------------

Còn về phần nó thì ngay khi bị bắt cóc thì đã bất tỉnh, bây giờ nó đang ở trên một chiếc xe ô tô, nhìn ra cửa sổ, tranh thủ lúc tên bắt cóc đang ngủ thì chòm người lên mở khóa của cái cửa xe, chạy vọt ra ngoài. Nó cứ đi mãi mà không biết mình đi đâu đến khi thấy một cô nhi viện mới dừng lại . Nó đi vào thì thấy có một người phụ nữ tóc dài đang buộc tóc cho một bé gái trông rất giống mẹ và chị 2 nó, nó không suy nghĩ liền chạy vào cô nhi viện rồi la lên:

- Mẹ ơi, chị 2 ơi con sợ lắm.

Người phụ nữ đó nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ liền nói:

- Con ơi, cô đã có chồng rồi, con làm vậy là gia đình cô xào xáo đấy!

- Mẹ có ba rồi mà.

Nó ngước mặt lên, người này không phải mẹ nó, cô bé kia cũng không phải chị nó. Nó liền xụ mặt xuống khóc thút thít thì cô bé kia nói:

- Chào bạn, mình là Trần Khởi My, đại tiểu thư của Trần Gia, rất vui được gặp bạn.

Thấy con gái mỉm cười nói với bạn, người phụ nữ kia cũng nở nụ cười chào nó:

- Chào con, cô là Hy Lộ Dao, mọi người thường gọi cô là cô Năm, rất vui khi được gặp con.

Nó ngước mặt lên nhìn cặp mẹ con trước mặt mình, rồi dụi mắt, liền nói:

- Con là Lan Ngọc, mọi người thường gọi con là Tiểu Ngọc, rất vui khi được gặp cô và bạn.

- Nhà con ở đâu? Ba mẹ con đâu? Sao con lại ở đây?

- Con không biết. Con đang chơi trong vườn thì bị một người mặc nguyên cả một bộ đồ màu đen bịt miệng rồi đem đến chỗ này, con mới vừa trốn khỏi xe của người đó.

Nghe câu chuyện của bạn thì Khởi My có một ý nghĩ liền nói nhỏ với mẹ:

- Mẹ ơi, có vẻ bạn bị bắt cóc rồi. Dù gì hôm nay hai mẹ con mình đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ mà, hay là mình nhận nuôi bạn đi.

- Ừm, con nói cũng có lí. Mẹ cũng rất thích cô bé ấy.

Nó đứng nhìn mà không hiểu hai người họ đang nói gì, liền hỏi:

- Cô ơi, cô đang nói gì thế?

- Cô đang nghĩ, không biết con có muốn về nhà cô sống chung không?

- Được ạ?

Nghe đến đó không hiểu sao nó lại vui đến vậy, nhưng về sống chung với My My chắc không tồi đâu.

Thấy bạn có vẻ phấn khích, Khởi My liền nói:

- Vậy từ bây giờ bạn sẽ là em gái của mình, mẹ ơi con có em rồi.

- Ừ, từ nay cháu sẽ tên là Trần Lan Ngọc, sinh nhật của cháu là ngày mấy?

- Con sinh ngày 4/4/1990 thưa mẹ.

Nghe tiếng mẹ phát ra từ cái miệng nhỏ của nó, bà liền hạnh phúc rồi chợt nhận ra: cô bé này sinh năm 1990, vậy là bằng con gái bảo bối của bà rồi:

- Vậy từ bây giờ con và Tiểu My sẽ là chị em song sinh, con cũng 3 tuổi mà Tiểu My nhà bác cũng 3 tuổi.

- Mẹ! Tại sao lại là bác, Tiểu Ngọc đã là em của con thì mẹ cũng phải gọi là bảo bối chứ!

Khởi My nghe mà bất bình giùm cho Lan Ngọc, nếu Lan Ngọc đã là em của cô thì mẹ cũng phải gọi là bảo bối hay Tiểu Ngọc chứ.

- Được rồi, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, lên xe về nhà nào.

- Vâng, thưa mẹ.

Nhìn hai bảo bối đáng yêu, bà liền mỉm cười. Tay trái cầm tay Lan Ngọc, tay phải cầm tay Khởi My tiến đến chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ở trước cổng, chở về mái nhà của họ.

-------------------------------------------------------------

Các độc sau khi xem xong thì like giúp mình nhé!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro