yêu em đi anh ơi bởi vì em thương anh mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhạc ở trên, các bạn có thể thử nghe khi đọc nhé, cũng không có gì cả, chỉ là dạo này mình thích bài này thôi. cảm ơn các bạn. Nhạc nhiều khi không hiện lên, mình cũng không biết sao*

Jungkook từ nhỏ đã bị bạn bè xa lánh chỉ vì họ phát hiện cậu là gay nên lúc đó cậu chỉ có một mình, đến trường một mình, đi ăn một mình, về nhà một mình, đi chơi cũng một mình nốt. Những năm tháng ấy cũng chóng qua, dần dần cậu cũng bước tới ngưỡng cửa đại học, đến với ngôi trường mình hằng mơ ước.
Lên đại học, mọi chuyện cũng khác, mọi người thoải mái hơn với cậu, chỉ là Jungkook cảm thấy có gì đó ở mọi người nhưng mà lại không biết rõ nó là gì. Mỗi lần như thế, cậu đều tự nghĩ là mình quá nhạy cảm nên cũng cố gắng bỏ suy nghĩ ấy ra sau đầu.

Hôm nay cậu có hẹn đi ăn với tiền bối Kim, người đầu tiên chủ động làm quen với cậu sau gần mười mấy năm đi học. Lúc mới gặp tiền bối, Jungkook đã ngẫn ra vài giây vì...
tiền bối thật sự......rất đẹp,
Giọng nói phát ra lại còn khiến Jungkook nhũn tim hơn nữa. Hôm ấy tiền bối hỏi cậu rằng:
"Em là Jungkook đúng không ?"
"Dạ, tiền bối tìm em có việc gì không ạ" cậu rụt rè đáp
"Đẹp trai như lời đồn nha" anh ấy cười rồi lại nói "à thầy hiệu trưởng cho gọi em, anh lên lớp tìm em thì mấy bạn em chỉ ở đây" Taehyung cười nói kèm theo cái chìa tay lịch sự.
"A em có hẹn với thầy mà quên mất, chào tiền bối em đi trước nha, cảm ơn tiền bối ạ" Jungkook cúi đầu chào Taehyung rồi chạy một vèo lên phòng hiệu trưởng, bỏ lại Taehyung với bàn tay xinh đẹp.

"Này, em làm gì mà thẩn thơ thế" Taehyung lay lay cánh tay đang đặt trên bàn của Jungkook.
"Tiền bối đến khi nào vậy ạ ?"
"Anh mới đến thôi, anh ngồi nói chuyện với em nãy giờ, quay qua lại thấy em ngơ ngẫn chẳng nghe anh nói gì cả"
"Em nhớ vài chuyện cũ nên có hơi lơ là một chút, tiền bối đừng giận" mắt Jungkook long lanh nhìn Taehyung như thế, ai mà nỡ giận cơ chứ!
Taehyung hắng giọng, bảo cậu "Anh nói em bao nhiêu lần rồi, cứ gọi là anh Taehyung, đừng có tiền bối nữa, nghe xa cách lắm đó"
"Anh Taehyung" cậu cười tươi, nhanh nhảu gọi.
"Vậy phải hay hơn không? Giờ thì em gọi món đi" Taehyung chồm người tới, xoa xoa đầu tròn của Jungkook.

Mấy hôm nay, Jungkook buồn trong lòng nhiều chút, bởi vì anh Taehyung. Dạo này anh không còn đi ăn với Jungkook mỗi cuối tuần, ra về cũng không thấy đợi ở cổng trường, mấy bữa ăn ở căn tin lúc ra chơi cũng biến mất, làm Jungkook buồn hơn cả tháng. Cậu buồn đến tận một tháng mà vì không đủ dũng cảm đi tìm người, sợ Taehyung ghét mình rồi xa lánh như mấy người kia. Nhưng mà hôm nay nhớ quá rồi, không đi tìm không được.

Đến nơi, cậu ngó nghiêng ngó dọc hơn mười phút, cũng chẳng thấy Taehyung đâu, vừa lúc định bỏ về thì nghe tiếng "bịch" ở sau lưng. Vốn muốn lơ đi về luôn, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, cậu tiến đến giúp người kia một chút, dù sao cũng chẳng mất gì.
Jungkook vừa quay đầu lại, thấy mình không những không mất gì mà còn được thêm anh Taehyung nữa.
Gặp được người thương rồi.

Biết người bị ngã là Taehyung, cậu càng nhanh chân hơn chạy đến, ân cần dìu anh đến dãy ghế gần đó, giúp anh nhặt mấy sấp tài liệu, rồi mới dịu giọng hỏi han

"Anh làm sao mà để ngã thế này ? Có việc gì gấp lắm hả ?"
"Ừ anh có chút việc"
Jungkook phát hiện nãy giờ nói chuyện mà Taehyung chẳng thèm nhìn mình, chỉ lăm lăm vào mũi giày thôi. Tới đây, cậu bắt đầu thấy sợ, viễn cảnh những năm đó như những thước phim quay chậm ào ạt ùa về.

Cậu vội vàng để sấp tài liệu ở bên cạnh Taehyung, định quay người rời đi thì có bàn tay níu níu vạt áo cậu, và giọng nói đầy từ tính của Taehyung lại vang lên.
"Jungkook em có bạn gái rồi hả ?"
Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, ngơ ngác không hiểu gì
"Anh hỏi, em có bạn gái rồi hả?"
Mãi mới hoàn hồn trở lại, cậu nhanh miệng hỏi lại
"Anh nói vậy là sao, em có bạn gái khi nào chứ?"
"Anh nghe ai cũng nói hết, bạn gái em rất xinh đẹp, học giỏi. Tháng trước đi qua khoa em, anh còn thấy hai người cười với nhau, em lại còn vén tóc cho bạn gái" Taehyung cúi đầu, lí nhí kể

Jungkook nhớ lại chuyện lúc đó, tự nhiên cười một cái "Anh bị ngốc hả? đó là Yumi, là bạn gái của em, nhưng mà tụi em tập kịch thôi à, chứ em với bạn í là bạn bình thường thôi. Yumi còn mới có bạn trai hồi tuần trước đấy ".
Anh Taehyung ngốc thật đấy Jungkook. Nhưng mà chẳng phải chỉ những kẻ ngốc mới rơi vào lưới tình hay sao?

Nghe Jungkook nói, tự nhiên Taehyung lại thấy ngại.Mình hiểu lầm Jungkook mất rồi, lại còn tự bày trò giận dỗi hơn cả tháng trời.
Chẳng ra làm sao...giờ cũng chẳng biết nói gì.

Jungkook nhìn Taehyung chút nữa, rồi như nhớ ra điều gì, cậu hỏi 
"Đừng nói với em là vì chuyện này mà cả tháng qua anh mất hút nha, em không tin đâu đó" vì nếu em tin, chẳng lẽ Taehyung thích em sao? Chuyện này có nghĩ em cũng không dám.
"Đâu có đâu, tại dạo này anh học năm cuối rồi nên bài vở có hơi nhiều" Taehyung bị nói trúng tim đen, liền đánh trống lãng
"hay chiều hôm nay mình đi ăn bù cũng được, anh mời" Taehyung gãi đầu cười cười, may quá nói chuyện bình thường được rồi.
"Nhưng mà chiều nay em bận mất rồi, hẹn Taehyung hôm khác nhé, à mà em có cái này cho anh" Vừa nói, cậu vừa lấy trong balo ra một hộp quà nhỏ, trước khi đưa còn cẩn thận dặn
"Em đi rồi, anh hẵng mở nha" nói xong thì chạy đi mất tiêu
Đợi Jungkook đi xong, Taehyung mới nhớ ra đống tài liệu cần được đưa cho giảng viên gấp, anh vội vội vàng vàng, cất hộp quà vào balo, ôm đống tài liệu chạy đi mất.

Mãi đến sáu rưỡi chiều, công việc coi như tạm ổn một chút. Thấy bụng đói, mới nhớ ra hồi chiều hẹn Jungkook đi ăn nhưng người ta bận rồi, thôi tự đi ăn một mình vậy. Nghĩ là làm, Taehyung gom hết sách sở vào balo định ra về thì nhớ ra hộp quà của Jungkook. Vội mở ra xem, bên trong là hai bạn gấu bông, là tata và cooky, bên dưới hai bạn gấu còn có tờ note nho nhỏ, từng chữ được nắn nót gọn gàng.
hẹn anh sáu giờ ở cổng trường
Lật đật xem đồng hồ, thấy đã gần bảy giờ, Taehyung chạy như bay ra cổng, lòng lo lắng không biết Jungkook có về hay chưa.

Ở bên ngoài, Jungkook đợi hơn một tiếng cũng chẳng thấy người đâu, định vào khoa tìm anh, thì phía sau có tiếng gọi
"JUNGKOOK AH, CHỜ ANH VỚI"  Bình thường từ khoa của mình, Taehyung mất bảy phút mới ra đến cổng. Hôm nay chạy vèo vèo, mất có bốn phút nên giọng nói cũng gấp gáp thêm nhiều lần.
Nghe tiếng Taehyung gọi mình, cùng với dáng vội vội vàng vàng, Jungkook bỗng thấy lòng mình ngọt ngào đến lạ. Không biết khi ấy cậu lấy can đảm ở đâu mà hai tay lại dang rộng ra, đón chờ một Taehyung hớt ha hớt hải như thế.
Taehyung dù mệt nhưng vẫn cười tươi chạy đến, vừa vặn trong vòng tay của Jungkook.

Như hai chiếc nam châm đối cực, họ hút nhau đến nỗi, muỗi cũng chẳng có chỗ chen vào.

Ôm nhau gần một phút, Taehyung mới nhận thức mình đang làm gì, vội vàng đẩy Jungkook ra, ngại ngùng cách xa một đoạn.
Jungkook cười cười, lại lấy trong túi ra một hộp nhỏ, chìa trước mặt Taehyung, dịu dàng nói:
"Làm bạn trai em nha"
Taehyung từ vui mừng, đến hoảng hốt, rồi ngạc nhiên. Hiện tại thì rất vui mừng, nghĩ lại thấy mình cũng nên giữ giá một chút nên mới bảo:
"Em nói thử xem tại sao anh nên đồng ý"
Jungkook dạo gần đây hay nghe đi nghe lại một bài nhạc, vừa hay trong bài đó có câu trả lời cho Taehyung. Không ngần ngại, cậu cất tiếng hát êm dịu trả lời anh.
"yêu em đi anh ơi, bởi vì em thương anh mất rồi"
Lời cũng đã nói, giá cũng giữ xong, Taehyung gật đầu đồng ý
"Tạm chấp nhận"
Jungkook vui mừng ra mặt, bế Taehyung xoay vòng vòng trước cổng trường làm Taehyung ngại đỏ mặt, tay đấm mấy cái như gãi ngứa lên ngực Jungkook.
"Này, thả anh xuống đi, người ta nhìn kìa"
"Không thả đâu, người yêu em thì em muốn làm gì cũng được, người ta nhìn cũng kệ"
"Thả xuống đi mà, anh đói lắm rồi, muốn đi ăn"
"Được rồi, em dẫn người yêu đi ăn nhé"

Đêm ấy, lời tỏ tình đã được thổ lộ dưới vầng trăng tròn. Hi vọng, sau này, dù có là đêm tàn, hay nắng sớm, họ vẫn sẽ nắm tay cùng nhau đi đến cuối con đường.

------------
chào các bạn yêu của mình, hôm nay tự dưng mới sáng đầu mình hiện lên câu yêu em đi anh ơi bởi vì em thương anh mất rồi, thế là chiếc fic này mới ra đời hihi. Mình cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc tới đây. yêu lắm luôn.

hôm nay 5/8/22, mình vào chỉnh và đọc lại fic. Thú thật với mọi người, mình bị ngại khi đọc lại fic mà viết 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv