chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây có hai đứa trẻ được sinh ra, cả hai đều giống nhau nhưng người em là có đôi mắt đỏ và mái tóc xám khói và răng nanh nhọn, em cũng có răng nanh nhưng chúng không nhọn như em trai mình, còn Atsumu lại có màu tóc vàng và đôi mắt nâu sáng chứ nó không hề có màu đỏ. Dù là sinh đôi như cả hai lại có sức khỏe khác nhau

Osamu 3 tuổi có thể bưng được một chiếc tủ lớn mà phải mất hai người trưởng thành mới có thể bưng được. Người cha ban đầu khi biết mình có một người con quoái dị như vậy thì liện tức giận mà ly hôn với người vợ khi biết bà là ma cà rồng, họ đã li hôn và tách cả hai đứa ra

Cả hai đã khóc rất nhiều khi biết bọn họ phải tách nhau ra, khi phiên tòa hỏi thì cả hai không quan tâm mình sẽ ở bên cha hay mẹ cả mà chỉ muốn ở cùng nhau thôi. Phiện tòa cho rằng cả hai chưa đủ tuổi để có thể ở riêng nên quyết định cho cả hai sống cùng cha hoặc mẹ tùy theo yêu cầu cho đến khi bọn họ đủ lớn để sống riêng

Dù vậy cả hai vẫn bị tách nhau ra nhưng thỉnh thoảng em sẽ qua nhà mẹ thăm cậu. Cha em là một tên nghiện cờ bạc, luôn bạo hành và mắng chửi em. Có những hôm ông ta vui thì kêu em qua nhà mẹ chơi nhưng nếu tâm trạng của ông ta tệ thì liền đánh đập em, đương nhiên là không thể giết em nên sau những cuộc đánh đập ông ta sẽ băng bó vết thương cho em, thật nực cười với hành động vừa đánh vừa xoa của ông ta càng làm em sợ hãi hơn vì không biết ông ta đang có ý gì

Nhưng có vẻ như số lần ông ta vui vẻ càng ngày càng ít, em không thể gặp Samu chông bộ dàng này được nên liền kiếm cớ bận mà trốn tránh cậu, thỉnh thoảng thì lại gọi điện hỏi hang, nói chuyện. Có vẻ bên cậu đang rất tốt mà thỉnh thoảng lại quên mất đi người anh trai của mình rồi đi tìm đam mê mới

Đa số những sinh linh ma cà rồng đang xuất hiện rất là nhiều nên việc ma cà rồng là những kẻ mạnh đang dần phổ biến khi họ vượt trội hơn nhưng con người tầm thường như em. Cha em khi biết ma cà rồng đang trên đỉnh cao của nhân lọai thì liền quay qua khen ngợi Osamu mà chách móc và đánh đập em giả man hơn, ông ta tức giận vì em đã theo ông ta chứ không phải Samu

Tại sao em lại không chống cự ư? Vì em sợ Samu sẽ lo lắng cho em và không đứa trẻ nào lại muốn nói rằng cha mẹ mình là một kẻ điện bạo hành mình cả. Nhưng bây giờ anh có nhờ sự giúp đỡ thì cũng chả ai quan tâm cả vì bọn ma ca rồng ngày càng ngạo mạng và vô liêm sỉ khiến cho cái xã hội này trở nên thối nát. Bọn chúng lấy người thường ra làm thú vui, buốn bán người để đáp ứng nhu cầu của chúng và em là người bị bán đi bởi chính người cha khốn nạn của mình

Một tên ma cà rồng đã mua anh, hắn khá nổi tiếng vì độ điển trai và sức mạnh của mình, gã tóc đen với những lọn tóc soạn, biểu tượng đặt chưng là ai nốt ruồi trên chán. Bây giờ gã đang ngồi trên ghế mà để em quỳ xuống đất

"Tay"

Em sợ hãi mà đưa hai bàn tay đang run rẩy của mình ra, gã cầm một cây roi mà đánh vào tay em thật mạnh. Em đau đớn rơi lệ mà ôm tay, gã đánh không mạnh nhưng đối với lực của một ma ca rồng thì đã đủ để khiến một con người như em phải khóc

"Bẩn quá Miya"

"Em...xin lỗi,em sẽ...đi rửa ngây..."

"Không cần, tất cả đều dơ bẩn đi tắm đi"

"Vâng...."

"Đồ này"

Gã lấy đồ mà ném vào người em, em run rẩy mà ôm lấy nó, nhưng nhân ra chỉ có mổi một chiếc áo phông trắng

"Nh-nhưng còn quần...."

"Không cần"

"Nhưng sẽ lạnh lắm..!"

"Vậy mặc quần của tôi đi, mang tất vào. Tôi không muốn cậu làm bẩn sàn nhà đâu đấy"

"Cảm ơn....ngài"

Gã lấy cho em một chiếc boxer màu đen và một đôi tất trắng của gã. Em mệt mỏi thả mình vào dòng nước ấm nóng kia, chiếc bồn tắm lớn và sáng bóng làm em thích thủ mà nhìn chằm chằm. Có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất kể từ khi em bị cha mình bán đi, dòng nước ấm nóng xoa diệu đi những vết thương trên cơ thể của em, Atsumu rên thỏa mãn rồi tiếc nuối mà đứng dậy xả nước vì sợ gã sẽ phạt em, tắm rửa xong thì mặc đồ đi ra ngoài

Nhìn kỉ lại căn biệt thự này thật to lớn làm sao, nhìn thật xa xỉ, em nhìn qua nhìn lại không biết bây giờ phải làm gì thì nhớ ra Osamu vẫn chưa biết em đã đi.... Nhưng chắc cậu cũng không cần em nữa đâu nhỉ? Đúng vậy ai lại muốn nhận một thằng anh trai yếu đuối như em chứ. Đang suy tư mà cuối gầm mặt xuống thì bị một bàn tay túm lấy tóc mình một cách mạnh bạo, em hoản hốt hét toán lên khi cảm nhân được cơn đau từ da đầu

"Tại sao tôi gọi mà cậu không nghe...?"

"Ah...hức..e-em xin lỗii...đau quá ah"

"Nếu biết đau thì đừng để tai mình bị điếc nữa...."

"Hức...vâng em xin lỗi..."

Gã cuối cũng cũng chịu buông tay tha cho mái tóc vàng bạch kim của em, em ôm đầu ngồi sụp xuống sàn. Gã im lằng nhìn em một lúc rồi lên tiếng kêu em rồi đi vào bếp

"Vào bếp đi, tôi cần ăn tối"

Em đứng dậy cố gắng đi theo gã vào nhà bếp mà ngồi xuống ghế, gã ngồi xuống bên cạnh em rồi kêu người hầu mang đồ ăn lên, em cố né xa gã nhất có thể nhưng khi thấy đống đồ ăn trên bàn thì vui vẻ mà quay qua hỏi gã

"Của em đúng không!?"

"Tôi không phải heo..."

"Vậy em làm heo cũng được"

Em vui mừng gắp từng miếng cá hồi và ăn nhồm nhoàn, gã khó chịu mà bóp lấy cằm em

"Cậu làm heo cũng không sao nhưng đâu cần phải ăn như heo đâu"

"Em đói quá..."

"...ăn lịch sự vào"

Dù có chút lo lắng và sợ hãi như nó cũng không thể làm thay đổi hương vị của món ăn được, em không ngờ lại có ngày mình được ăn xa xỉ như thế này, lần cuối em được ăn một bữa trọn vẹn là khi có Samu và mẹ ở bên. Em buồn bã rơi những giọt nước mắt trên bàn ăn khiến cho gã khó hiểu

"Đồ ăn không ngon à?"

"Nó....ngon lắm...gh.."

"Vậy tại sao cậu lại khóc"

"Em....nhớ gia đình mình.."

"Tại sao, không phải cha cậu đã bán cậu đi à?"

"Không phải ông ấy..."

"Vậy cậu còn ai khác?"

"Em trai...."

"Em trai?"

"Nhưng em ấy chắc bây giờ đã quên tôi rồi...."

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Vì em ấy là ma ca rồng...."

"Thì?"

"Khó nói lắm...."

"Con người các cậu thật khó hiểu"

"Ngài không ăn sao?"

"Tôi sẽ ăn sau..."

"Vậy tại sao ngài lại nói rằng tôi cần ăn tối"

".....ăn nhanh lên"

"Cho em một li sữa được không?

"Khôn-"

"Nghe nói sữa bổ cho máu đấy"

"....được"

"Và cả trái cây nữa"

"Đòi hỏi quá đấy"

"Như vậy sẽ tốt cho máu hơn"

".....tên cậu là gì?"

"Miya Atsumu, còn ngài?"

"Sakusa kiyoomi, ăn xong gặp tôi ở phòng khách"

"Vậy em gọi ngài là Omi được chứ?"

"Không"

"Vậy Omi Omi"

"Còn tệ hơn"

"Chồn nhé"

"Tôi không phải chồn"

"Em biết rồi, xin lỗi mà!"

Gà tức giận bóp má em làm nó đỏ lên, in Hằng một dấu tay, em xót xa mà xoa má rên rỉ. Em khó chịu ngước nhìn gã rồi hỏi

"Thế em nên gọi ngài là gì?"

"....gọi làm sao mà khiến ta không điên lên mà giết em ấy"

"....vậy Omi là hợp nhất rồi, nó sẽ không làm ngài giết em đâu đúng không?"

"....sao cũng được"

Em nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp thật sạch rồi mới đi vào phòng khách. Gã đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng và xem tivi,trường trình thời sự đang nói về vẫn đề những người thường đang dần suy giảm nên việc bán máu cho ma cà rồng ngày càng khó khăn. Em lên tiếng cắt đoạn suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Kiyoomi

"Trái cây của em đâu?"

"Uống sữa chưa?"

"Em uống và rữa li rồi"

"Lại đây..."

Em tiến lại phía gã mày ngồi xuống sofa ngay bên cạnh gã, gã đẩy nhẹ em nằm xuống ghế rồi nói

"Tự giác đi"

Em liếc nhìn đi chỗ khác mà kéo áo mình xuống tới vai, ôm lấy đầu gã mà áp mặt kiyoomi vào ngực mình, em thì thầm vào tay gã rồi bỏ tay ra

"Hút ít thôi nhé, em không muốn chết sớm đâu"

"Ta không đãm bảo điều đó đâu"

"Nếu ngài hút nhiều quá thì sẽ béo như lợn đấy"

"Ôi thôi đi, làm như tôi không biết vậy. Đừng nói dối tôi nữa không em sẽ hối hận đấy".

"Ngài tính làm gì ăn em cho tới chết sao?"

"Em sẽ sớm biết thôi"

"Em-"

Gã cuối xuống mà hôn lấy Atsumu, em báu chặt vào vai gã làm gã khó chịu mà bóp lấy ngực em, Atsumu bị kích thích mà cố gắng né ra nhưng bị tay bên kia của gã dữ chặt lại ở eo em. Em cố gắng hít thở nhưng những giọt nước mắt sinh lý đã bắt đầu chảy xuống khiến em oan ức mà khóc nấc lên vì bị gã bắt nạn, những tiếng nấc nghẹn của em bị gã nuối trọn trong một nụ hôn sâu, hình ảnh biểu cảm của em đã được gã thu lại vào trí nhớ khiến gã say mê cái con người này. Một dòng nước chảy từ điểm họ trao nhau mày đi xuống cằm rồi chảy xuống cần cổ trắng của em

Gã nhìn xuống, tha cho đôi môi đang bị tra tấn của em rồi dọc theo đó liềm lấy cổ Atsumu, em mệt mỏi thở gấp khi được buông tha. Chưa kiệp mở miệng nói thì bị gã cắn vào cổ một cái đau điến mà bật khóc thêm một lần nữa, dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó nhưng Atsumu không ngờ cảm giác nó lại đau đến như vậy, em có cảm giác như mình bị hút cạn sinh lực vậy. Từng giọt máu chảy ra từ miệng gã làm gã khó chịu mà lâu lâu phải dừng lại liếm lấy vết thương. Atsumu mệt mỏi mà ôm lấy đầu gã đôi khi lại giật nhẹ vào tóc gã bày tỏ sự tức giận của mình. Cứ thế mà em thiếp đi lúc nào không hay
.
.
.
.
.
Miya

Miya







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro