Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày tránh xa Khải của tao ra đồ nhóc con xấu xí_ Âu Dương Na Na vừa nói vừa đẩy cậu va mạnh vào bước tường phía sau đau buốt.
* Chát * tiếng bàn tay chạm vào da mặt cậu tạo nên 1 âm thanh chua chát. Má cậu ửng đỏ hiện rõ dấu tay từ đôi bàn tay mãnh khãnh của Hạ Mỹ Kì.
- Mày là cái thá gì mà dám đu bám theo anh em nhà họ Vương kia chứ. Mày nên nhớ mày đang ở đâu. 1 thằng câm nghèo khổ như mày không xứng đáng vs họ. Kinh tởm!

'Họ đã biết rồi sao cũng phải dù gì chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết hết thôi' . Đúng vậy, cậu là cái gì chứ. Cậu là kẻ câm, lại sống trong gia đình khôg có cơ ngơi làm sao xứng đáng vs Vương Gia, 1 gia đình giàu có nhất nhì đất Trùng Khánh này chứ. Nhưng mà cậu lại vọng tưởng vị trí của mình trong lòng bọn họ. Họ quan tâm cậu, chăm sóc còn lo lắng cho cậu nữa họ làm cậu rất vui , cậu thích họ , rất thích 2 ng bọn họ. Nhưng mà.... nếu như họ biết đc.... cậu không nói chuyện đc chắn chăn sẽ xa lánh cậu kì thị cậu, cậu ko muốn như vậy.
-Tụi bây đánh nó !!

Thiên Tỉ cười 1 nụ cười cay đắng tự chế giễu bản thân dưới sự giẫm đạp của bọn nổi loạn. Cậu ôm đầu chịu đựng từng đòn đánh không phản kháng cũng không bỏ chạy cũng không hề rơi 1 giọt nước mắy nào.
- Gang nhỉ, cứng rắn nhỉ ! Đáng nó Đánh mạnh vào!!
- Mày mau khóc đi mau van xin tao đi. Tao sẽ tha cho mày !! Hạ Mỹ Kì vừa nói vừa dùng chân đạp vào bụng cậu tùng cú mạnh mẽ dường như không phải của 1 cô gái .
-  Các ng đang là cái gì thế hả???
Bón chúng ngừng tay hướng ánh mắt về tên vừa thốt lên giọng mạnh mẽ đầy giận dữ
- Ơ... anh Khải anh làm gì ở đây??
- Tôi phải hỏi cô mới đúng !!!
- Em chỉ là cắt bỏ phiền phức cho anh thôi mà ~
- Đúng đúng tên câm này đáng bị như vậy_ Hạ Mỹ Kì cũng nói thêm
- Cô im miệng ngay cho tôi_Vương Nguyên mắt đã lên tia đỏ
- Thiên Tỉ là của tôi bất cứ 1 ai đụng vào cậu ấy đều phải chết !!!
Khải và Nguyên đồng thanh nghiến từng chữ giọng nói lạnh lẽo uy lực đủ làm tất cả không rét mà run. Thiên Tỉ ôm bụng ngửa đầu lên
' Khải sao Nguyên sao ...2 anh ấy biết mình không nói đc  tại sao lại bảo vệ cho mình ? họ không chán ghét? Không khinh bỉ mình sao?'
- Nhưng mà Khải tên đó...
- Âu Dương Na Na Cô có im đi hay không hay mún tôi làm cô im!Ánh mắt Tuấn Khải lướt qua trên gương xinh đẹp của Âu Dương Na Na làm hiện lên nét hoảng sợ trên mặt cô.
- Chúng tôi đã nói hết rồi, nghe hay không thì tùy, hậu quả các ng sẽ phải gánh lấy . Còn bây h thì CÚT!!
- Nhưng Nguyên....
- CÚT
- được... được rồi em đi em đi anh đừng giận. Tất cả đi.

 Khải và Ngyên vội chạy lại đỡ thân ảnh kia lên
- Em có sao  ko?
- Cậu có cần tớ cậu vào bệnh viện không
Thiên Tỉ lắc đầu ko nói  gì.
- Từ nay phải đi sát bọn anh. Bọn anh sẽ bảo vệ em ko cho ai làm tổn thương em_ Khải Và  Nguyên
kéo thân ảnh nhỏ vào lòng ngực ôn nhu nói:
- Tớ/ anh sẽ bảo vệ cậu/em...đếnn hết đời !!
Thiên Tỉ sửng sốt ngửa mặt nhìn 2 ng đang nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng ôn nhu . Họ không khinh thường cậu....
'Thình Thịch Thình Thịch' cậu sao vậy?
______________
Hallo m.n lâu quá mới gặp . M.n thi tốt hk nak ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro