CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã một tuần trôi qua từ ngày cô đặt chân vào cánh cửa đại học.

Đáng lẽ cô không được tiếp tục học mà phải ra ngoài đời bương trải, một đồng tiền của gia đình cũng không được lấy. Hay nói cách khác cô bị đuổi ra khỏi nhà khi đã đủ tuổi trưởng thành.

Cô cũng trông đợi thật lâu. Sớm tưởng mình sắp thoát khỏi cái nhà đã sớm đầy đọa toàn bộ lý trí lẫn tinh thần của cô từ khi mới lọt lòng này. Chỉ là không ngờ mọi thứ thay đổi chỉ sau một buổi tối.

Chính là hôn ước đã định từ thời ông nội lưu lạc đến bây giờ. Nhà ở phía bên kia vì tôn trọng mà thực hiện ước định này. Đúng ngày cô vừa tròn 18 tuổi, họ đến nhà định hôn ước cho cô và con trai họ.

Ba mẹ cô nghe được tin này mắt liền sáng lên, không chút do dự mà đồng ý. Tại sao ư? Họ nhận lại rất nhiều lợi ích sao không thể đồng ý được chứ. Vốn muốn vức bỏ cô, bây giờ không phải sẵn đó cho cô định ước với nhà bên kia rồi đẩy cô đi và nhận lại lợi ích sao.

Cô cứ như vậy mà làm theo không thể kháng cự.

Không lâu sau đó, cô liền cùng con trai nhà bên kia lập lễ đính hôn. Nói đính hôn thực chất chỉ là bữa cơm giữa hai nhà.Sau khi ăn cơm xong , cô lập tức bị ba mẹ mình mang sang nhà bên kia.

Cuộc hôn nhân này cô đã sớm không mong đợi được hạnh phúc. Vốn cả hai không tình nguyện, anh là bị ép cùng cô đính hôn sao có thể dùng sắc mặt tốt mà đối đãi với cô chứ.

Mẹ anh cũng không quá yêu thích cô, ở trước mặt mọi người đối đãi với cô như con gái nhưng khi chỉ còn hai người một chút cũng không ngại mà mắng cô cốc ghẻ mà đòi làm thiên nga sao.

Lúc mới nghe bà ấy nói ra lời kia cô thật là kinh ngạc vì không sao tin được người phụ nữ vốn có gương mặt phúc hậu như vậy lại nói ra lời khó nghe ấy.

Cũng may, chồng bà ấy là một người mặt sao người vậy. Rất chính trực lại tốt bụng. Kể từ ngày về đây ông lúc nào cũng luôn quan tâm cô, mắng con trai ông lúc nào cũng ở bên ngoài không cùng cô vung đắp tình cảm. Kêu cô nhẫn nhịn anh một chút vì tính anh trước giờ không ai quản được.

Cũng hên cho cô, từ ngày đính hôn anh liền không trở về, nếu không cô một lúc mà chịu đựng đến cả hai người ghét mình thì thật mệt mỏi đi.

Cứ như vậy mà 2 tháng nhanh chóng trôi qua, cô cũng vào đại học được một tuần. Theo khuôn khổ của nhà trường bắt buộc học sinh năm nhất phải vào ký túc xá. Như vậy cô lập tức liền tự do đi

Nghĩ đến đấy liền vui sướng. Nhưng chưa được bao lâu cô liền lập tức vỡ mộng . Ba của anh như vậy mà bắt buộc anh chiếu cố cô, đi đâu cũng phải mang cô theo chỉ cần tai mắt trong trường biết được anh bỏ cô một mình liền khóa tài khoản của anh, hơn thế nữa là bắt anh sang nước ngoài. Vì vậy mà lúc nào anh cũng bắt cô theo bên mình. Chỉ là thái độ của anh đối với cô không tốt hơn mà ngày càng tệ hơn trước.

Anh  nói đây là giới hạn của anh muốn tốt hơn thì anh hà phải sang nước ngoài cũng không muốn cùng cô thân cận. Ba anh vì vậy cũng thỏa hiệp . Chỉ cần để cô bên cạnh anh, lửa lâu ngày cũng bén thôi.

Cứ như vậy mà mỗi lần học xong cô liền sang bên khoa anh mà chờ đợi. Cố cũng tự hiểu mà đi theo anh không cần nhắc nhở. Im lặng không nói lời nào miễn cho anh tức giận lại mệt nữa.

Cô cứ như vậy mà theo anh suốt một tuần, từ căn tin trường học đến những nơi sầm uất nhất của thành phố. Anh xem cô như không khí không thèm để ý đến. Theo anh một tuần đều hiểu rõ không chỉ anh mà bạn của anh cũng trở nên thấy khó chịu khi gặp cô. Họ luôn xem cô là cái gai trong mắt.

Trong tiềm thức của họ, cô vì danh lợi nên cố chấp theo anh. Nhưng họ nào nghĩ rằng cô không còn cách nào khác.

Cũng như bao ngày, sau khi tiếng chuông báo kết thúc buổi học. Cô nhanh chóng sắp xếp lại sách vở xong liền chạy qua khoa kỹ thuật tìm anh. Cùng anh và bạn của anh xuống căn tin ăn trưa.

Sau khi lấy xong thức ăn cô liền đi tìm chỗ ngồi của anh mà ngồi xuống. Suốt cả bữa ăn cô đều im lặng không nói lời nào.

Đi cùng anh suốt một tuần cô liền biết tính cách của anh. Lạnh lùng, ít nói. Suốt bữa ăn cũng không nói được bao nhiêu câu,n hưng lại được tôn trọng tuyệt đối. Ví như, lời đề nghị của anh luôn được chấp hành.

Sau khi hết giờ học hôm nay, cô liền quay về ký túc xá tắm rửa. Phòng của cô tính luôn cả cô thì có 4 người. Riêng cô sinh ra ở thành phố này, 3 người bạn còn lại đều đến từ những tỉnh lẻ, ai nấy cũng đều rất năng động riêng cô thì khá trầm lặng nhưng tưởng không hòa nhập được với mọi người nhưng may thay họ rất chiếu cố cô.

Vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh liền nghe được tiếng thông báo có tin nhắn đến, mở ra xem lại là tin nhắn của anh.

" 7 giờ tối nay, chờ tôi trước cổng trường "

" Được " cô cũng nhanh chóng đáp ứng. Nhắn xong cô liền hướng mọi người mà nói

"Xin lỗi mọi người, tối nay lại không thể cùng mội người đi ra ngoài "

"Lại cùng anh ấy ra ngoài sao, aizaaa cậu vì sắc quên bạn đi " - Sở Linh lên tiếng oán trách.

Sở Linh vốn là cô gái hoạt ngôn, xinh đẹp lại còn đáng yêu làm người dễ mến nên chỉ trong 1 tuần nhập học đã có trên dưới chục người ngõ ý làm quen nhưng bị cô từ chối.

Lúc mới chuyển đến đây, cô ấy cũng là người đầu tiên nói chuyện với cô. Cô rất thích tính cách của Sở Linh hoạt bát rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh.

"Đúng nha, cả tuần nay cậu chưa ngày nào đi cùng chúng tớ, cậu như vậy thật làm người ta buồn a "- Dương Gia Nhi cũng lên tiếng phụ họa.

Dương Gia Nhi này cũng là một cô gái tốt, mặt không tính là quá xinh nhưng đặc biệt dễ nhìn, còn có chút khả ái, tính cách thì có chút nhát nhưng khi thân thiết rồi thì mới biết cô ấy rất giống hình tượng em gái nhỏ đáng yêu.

" Hai cậu cũng đừng làm khó cậu ấy nữa,  nếu hôm nay không được vậy thì hẹn tuần sau vậy. Nhưng tuỵet không cho cậu từ chối nữa " Ngữ Lam chen vào giải vây giúp cô.

" Được, tuần sau sẽ không thất hẹn với các cậu " - Cô theo đà đó mà hứa hẹn. Sau đó quay sang nhìn Ngữ Lam mà cười một cái hay lời cảm ơn. Không có cô ấy chắc hôm nay cô sẽ bị Sở Linh cùng Dương Gia Nhi xử trảm mất.

Nói đến bạn cùng phòng của cô cũng không thể bỏ qua Ngữ Lam được. Cô ấy chính là người đứng đầu của phòng cô a. Chính là người nhìn có vẻ dịu dàng nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ , khả năng hùng biện của cô ấy rất tốt. Có lần Sở Linh bị người ta cố ý đẩy ngã, Ngữ Lam đã không ngừng ngại mà đứng trước mặt người ta mắng, lời nói chính là dịu dàng nhưng là gián tiếp mắng người ta không còn mặt mũi nữa đi.

Đúng 7 giờ cô đứng trước cổng trường chờ anh.

Không lâu sau một chiếc xe ô tô quen thuộc dừng ở trước mặt cô, không đợi người bên trong lên tiếng, cô đã mở cửa ngồi vào ghế sau. Im lặng ngồi đó không nói gì, cô cũng không tò mò anh sẽ đưa cô đến nơi nào vì vốn dĩ cô có hỏi anh cũng không trả lời.

"Có thể em sẽ đi làm việc thêm bên ngoài, sau này đi chơi anh không cần chở em đi " - Cô lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh, lời nói ra cũng hơi lo sợ anh sẽ không đồng ý.

"Tùy cô, nói cho ông ấy một tiếng nếu không lại nói tôi tệ bạc cô "- Anh cất giọng lạnh nhạt.

"Được "- Cô không ngờ anh dễ dàng đồng ý như vậy. Trong lòng thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cô biết Tần Phong- anh vốn không phải người xấu chỉ là do bị bắt ép nên anh sinh ra cảm giác bài xích cô là đều dễ hiểu. Nếu là cô chắc chắn cô sẽ còn ác cảm hơn nữa sẽ liên tục làm khó anh. Anh như vậy khiến cô vô cùng biết ơn.

Sau giờ học ngày hôm sau cô liền gọi điện thoại cho ba anh nói một tiếng.

"Bác trai"

"Hửm, sao lại gọi bác trai rồi " - ông Tần giọng ôn hòa đáp

"Con xin lỗi , ba " - cô lập tức sửa lỗi

"Vậy mới tốt chứ, hôm nay gọi ta là có việc gì, hay thằng con nghịch tử đó lại đối xử con không tốt "

"A, không có không có chỉ là con muốn đi làm thêm sẽ không thể ngày ngày cùng anh ấy đi chung nên muốn nói với ba một tiếng đừng ép anh ấy lúc nào cũng đi theo con a "

"Sao lại muốn đi làm rồi, con nói thật với ta , ta theo phe con mắng nó "

"Thật là anh ấy đối với con không xấu, đi đâu cũng muốn con đi cùng ba đừng hiểu lầm anh ấy "- nghe ông Tần nói muốn mắng cô có chút hoảng mà vội vàng nói giúp anh, chen thêm chút nũng nịu khó thấy để anh mau chóng tin lời mình nói-  " chuyện là con muốn đi làm để trải nghiệm cuộc sống với lại ngày nào cũng cùng anh ấy đi, bạn bè chung phòng ai cũng giận còn vì sắc quên bạn khiến con không  biết lời nào để nói a "


"Có thật là như vậy"- Trong lòng ông còn chút nghi hoặc mà hỏi lại cô.

"Tuyệt đối là sự thật, với lại con cùng anh học chung một trường ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp , ba không cần sợ anh ấy quên con đi "

"Được rồi , con muốn làm gì cũng được nhưng không được quá sức có biết không " - Ông lên tiếng nhượng bộ, vốn biết tuổi cô mới lớn thích giao du với nhiều người để cô ngày ngày theo anh cũng không phải đều tốt. Anh và cô cũng đã có hôn ước sẽ không thể tách cứ việc để hai người muốn làm gì thì làm đi không tgif sao này nhớ lại hối tiếc lại trách ông già này đi.

" Vâng, cảm ơn ba nhiều, ba là tốt nhất nha "

"Đừng có nịnh ta, được rồi mau sớm nghỉ ngơi một chút mai còn học "

"Vâng, ba cũng sớm nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe a "

"Được"

Sau khi cúp máy cô liền gửi anh một tin nhắn cho anh biết cô đã nói với ông Tần và anh không cần đợi cô đi ăn cũng như sau này không cần cứ mỗi lần đi chơi lại muốn cô đi cùng.


Cả người ngã về phía sau chiếc giường thở ra một hơi đầy thoải mái.

Có lẽ ông Tần chính là may mắn của cô trong 18 năm qua, lần đầu tiên cô được người khác quan tâm như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc thật với một người. Ông Tần chính là người cô kính trong nhất, bởi chỉ có ông mới đem lại ôn nhu trong cuộc sống của cô.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro