Chương 1 : Em cũng được có bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gió nhẹ nhàng đung đưa theo hoa, có một chàng trai đang ở ngoài vườn chăm vườn hoa của mình, trên khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười.
- Văn Hy lấy tay mình chạm vào hoa khuôn mặt vui vẻ không ngớt " hoa của mình mấy hôm trước gieo hạt đã nảy mầm thành thành bông hoa xinh đẹp làm sao "
Bỗng có một tiếng kêu quen thuộc chứa chan sự tha thiết: " Văn Hy ra đây anh cho em xem này chắc chắn em sẽ vui"
(Là anh hai là anh hai) tôi nhanh chóng ra khỏi vườn nhào tới ôm anh hai dụi dụi vào lòng anh có chút thoang thoảng mùi bạc Hà. Tôi làm kí hiệu cho anh( anh mới đi ăn kem bạc Hà phải phải không)
- Anh cũng làm kí hiệu( không có anh hai đi tìm bạn cho em)
( Bạn sao em cũng được có bạn Á) ,
( Tại sao em trai ngoan ngoãn của anh không được có bạn)
- Hai anh em tôi vừa là kí hiệu trò chuyện với nhau vừa cười không ngớt. Tôi lấy cánh tay chỉ chỉ vào sau lưng anh. "ưmm ưm( là ai vậy anh?)
- " Là người anh nói với em đó cũng chính là bạn của em trở về từ nay, anh ấy tên là Tô Văn Anh nhớ giúp đỡ anh ấy nhá" Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi
- đôi mắt đen láy có chút lạnh lùng, đôi môi đỏ thẳm, chân mày đậm tạo nên khuôn mặt có lạnh lùng  có chút quyến rũ. ( anh ấy đẹp quá)
" Xin chào tôi là Tô Văn An 25 tuổi xin cậu giúp đỡ " ngữ khí nói chuyện của anh ấy có chút lãnh đạm. Tôi cũng vẫy tay chào anh, anh lại dùng đôi mắt đầy sự kinh tởm , khinh miệt nhìn tôi, làm tôi có chút run vì sợ.
- "Văn Hy em sao vậy? " để anh trai không lo lắng tôi bắt đắc dĩ phản hồi anh không sao. Đôi mắt đó cứ nhìn tôi chằm chằm trông thật đáng sợ.
- " Nếu em không sao vào phòng khách nói chuyện làm quen với Tô An đi" tôi túm góc áo anh lắc đầu cảm tính lúc này lại rất nhạy mách bảo là sắp có chuyện không tốt.
Nhưng anh trai tôi lại nghĩ tôi sợ người lạ mà cầm tay tôi xuống an ủi vài câu và bỏ tôi lại với người đàn ông lạ mặt.
" Này Văn Hy vào phòng khác với anh chờ anh trai đi nào " sức lực người đàn ông này rất mạnh tôi không thể phản kháng từng bước đi bước đi cứ ngỡ mình đang trở về quá khứ tồi tệ " thình thịch" , " thình thịch"
Người ta nói trái tim kêu thình thịch là tượng trưng cho sự rung động nhưng khi trở về thực tại tim tôi đập dữ dội không ngớt nó như muốn nổ tung để lan ra quá khứ tội tệ tôi không giờ nhớ lại. Cảm giác này tại sao tại sao lại quen quá không lẽ là
Chắc mình nghĩ nhiều thôi. Khi tôi đến phòng khách trái tim như muốn nổ tung chỉ sự va chạm nhẹ cũng có thể vỡ.
" Này có phải cậu là Văn Hy trong lầu xanh tôi từng nghe không? " khuôn mặt anh ta từ nghiêm túc chuyển sang sự tò mò không phải tò mò nữa mà ép chỉ.
- Tôi lắc đâu không ngớt. " không phải sao gương mặt này tôi thấy rồi cơ mà hôm đó đang trên đường về tôi thấy cậu đang b* cái gậy cái người đàn ông đó mà" khuôn mặt mẻ mai khinh bỉ nhìn chằm vào tôi
- Anh ta chưa nói ngớt lời tôi đã bịt miệng anh mồ hôi cứ thế chảy nhễ nhải đầy lo lắng. Anh ta đột nhiên kéo gương mặt tôi kéo lưỡi tôi ra nói" Ấy là cái lưỡi này sao, sao không bịt miệng tôi lại nhanh để không anh trai ngây thơ của cậu biết cậu là người như thế nào và làm việc nhiệt quyết ra sao? " ý chỉ tràn đầy ý cười. " ưm ưm ưmm uh, " La to lên để anh cậu nhanh vào thấy cảnh này ngay trước mắt dù gì sớm muộn anh cậu cũng biết" . ( Đừng mà đừng kéo lưỡi tôi như thế)
Két~ két~ tiếng mở cửa
" Hai người nói chuyện vui quá nhỉ" Từ Nhiễm tràn ý hạnh phúc nghĩ chà em trai mình cũng có người bạn rồi٩( ᐛ )و
" Haha em trai cậu thất dễ thương" mĩa mai chuyển sang ấm áp
Tại tại anh ta có thế hai mặc như thế ( Anh em không muốn có bạn đâu em chỉ muốn có anh) " sao lại không muốn em lớn rồi mà đừng dựa dẫm vào anh nữa! Hư lắm nha( ̄∇ ̄).
" Đúng đúng em trai cậu hư quá hư quá, sao lại không muốn làm bạn với tôi! " Anh ta vừa đi vừa nói tới chỗ tôi khoát tay lên người tôi nhưng chắn hắn anh trai mình sẽ nghĩ có bạn rồi em ấy chắc chắn sẽ vui.
* Tích tắc tích tắt* tiếng đồng hồ
"AA trễ rồi tôi về đây nha Nhiễm Nhii " Anh ta đột ngột xìa vào tai tôi : " Anh trai cậu mà biết cậu là người kinh tởm vậy chắc chắn sẽ bỏ cậu trong tích tắc"
- Mặt tôi trắng bệch không còn giọt máu tay hơi run ra kí hiệu với anh( em em về phòng trước)
Sau khi tôi đi được nữa bước thì chợt bỏ quên đt đang đi đường đến phòng khác tôi nghe được hồi thoại của anh trai và Tô Văn An.
Không thể nào không thể nào anh mình không thể nào là mối quan hệ đó đối Tô Văn An..
End chap 1
CHO MỊ 1 LIKE VÀ PHIẾU BẦU CHỌN NHÀ🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro