Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tháng trong bệnh viện, hôm nay tôi sẽ được hắn thả tự do. Vì hắn đi công tác nên tôi chưa kịp cảm ơn hắn ( hắn đã trả tiền viện phí cho cô). Tôi quyết định sẽ đi thật xa nơi này.
1 năm sau, tôi là giúp việc cho một nhà quý tử giàu có, nghe nói con trai của ông bà chủ là con một nên được chăm sóc và giữ an toàn tuyệt đối. Đến bác quản gia đã làm ở đây 30 năm mà chỉ mới vài lần lần nhìn thấy mặt cậu chủ. Tôi không biết cậu chủ thế nào mà lại phải làm vậy. Tôi cũng chỉ là người hầu phục vụ ông bà chủ nên đâu nào dám mở miệng hỏi hay cãi lại mặc dù mình là người đúng. Tôi biết nhục 1 lần rồi nhục thêm nhục nữa cũng chả sao cả. Thật bất ngờ hôm đó ông bà chủ không có nhà, nghe nói cậu chủ bị ngã, bác quản gia có việc bận, nên tôi đem thuốc lên cho cậu chủ. Vì đây lần đầu tiên tôi dám lên gặp cậu chủ nên vừa háo hức, vừa lo lắng. Khi lên đến tầng 5, tôi lấy hết can đảm gõ cửa, nhưng không thấy ai đáp lại. Tôi thật ngu ngốc khi tự ý mở cánh cửa ra, thấy một người đàn ông bước từ phòng tắm ra, trên người những giọt nước vẫn còn đọng lại như vẫn muốn níu kéo lại, vẫn còn một chút hơi ấm từ bồn . Nhưng sao......sao lại là hắn. Tôi vừa ngượng vừa sợ. Nhanh chóng đặt hộp thuốc lên trên bàn rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Chỉ một chút nữa thôi, nhưng bị hắn kéo lại. Tôi giật mình, quỳ xuống dưới sàn nhà lạnh buốt, hai đầu gối tê cứng lại cảm giác đứng dậy cũng khó. Cúi đầu xin lỗi hắn, hắn ta cười khinh rồi hỏi "xin lỗi"
Tôi không dám ngóc đầu lên nhìn hắn, " tôi xin lỗi, không biết anh là cậu chủ"
hắn ta kéo tôi dậy đặt lên giường. Tôi không thể ngờ rằng hắn chính là cậu chủ. Hắn cầm lọ thuốc lên đưa cho tôi, tôi biết ý nên lấy lại, nhờ tôi bôi thuốc hộ hắn. Tôi cứ nghĩ chỉ là một vết xước nhỏ, khi nhìn mới thấy nó rất sâu. Khi bôi thuốc, không gian yên tĩnh đến lạnh cả sống lưng. Bỗng nhiên hắn kéo lấy tôi ôm vào bụng, nằm trên chiếc giường mà tôi chưa bao giờ dám động đến. Tôi cố vùng vẫy ra nhưng vô ích, hắn nói " em không muốn bị đuổi việc sao ", đây là công việc mà bao nhiêu người mong ước, sao tôi có thể. " tôi đã đánh mất em một lần sẽ không có lần nữa đâu" tôi lặng câm, nhưng nếu ông bà chủ nhìn thấy thì sao. Vốn tôi với bà ấy đã không hợp nhau, nên khi bà nhìn thấy như vậy sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Tôi cũng lo lắng cho vết thương của hắn, nếu cậu làm vậy thì vết thương cậu sẽ nặng hơn đó. Tay hắn....tay hắn đang lần mò xuống cô bé của tôi sao. Không được, bỏ ra thật ghê tởm. Tôi giật tay hắn ra, bò xuống giường, quỳ xuống xin lỗi hắn rồi chạy thật nhanh xuống tầng. Hắn tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Bà phụ bếp, thấy tôi lâu xuống, định lên thì thấy tôi xuống hớt hải, đầu tóc rối bời. Lo lắng, hỏi tôi nhưng tôi phải nói dối là đang đi xuống thì bị té..........

Bù 2 chap nha mấy men ( CN truyện vẫn ra bình thường )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro