Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tôi đã quên mất là hắn đang bồng tôi ư. Hắn có thể thả tôi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng hắn đặt tôi xuống nhẹ nhàng, dùng tay vuốt ve mái tóc chưa được buộc lên gọn gàng, nói nhỏ" nếu em như vậy làm sao phục vụ tôi đây", hắn không thể tìm người khác sao, sao cứ phải là tôi. Thế là hắn đặt tôi lên giường rồi nằm phía sau ôm lấy bụng tôi, mặc dù tôi rất ghét hắn nhưng ai chịu được khi được một vòng tay ấm áp chở che chứ. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra là một anh chàng vạm vỡ bước ra từ phòng tắm quấn khăn nửa người những giọt nữa vẫn còn đọng trên cơ thể đó. Tôi đỏ mặt che lại nhưng bị hắn phát hiện. Hắn tiến đến nói " không định dậy tắm rửa sao" tôi ngại ngùng ngồi dậy chạy ngay vào phòng tắm nhưng khi tắm xong mới phát hiện ra tôi không đem theo quần áo. Tôi ngại ngùng gọi hắn với giọng ngọt ngào chỉ để hắn lấy hộ quần áo " anh......anh có thể lấy hộ tôi một bộ quần áo không" hắn cười thầm trong bụng, đến phòng tắm bồng tôi ra đặt nhẹ tôi xuống giường. Tôi rùng mình vì từ trước đến giờ hắn lạnh lùng, khinh rẻ người khác lắm mà sao giờ lại..... nhưng hắn chỉ cư xử như vậy để làm tôi mềm lòng, nghe lời hắn. Sau hơn 2 tháng làm nô lệ cho hắn thật sự tôi không thể tiếp tục, nhiều lần tôi đã cố gắng tránh hắn, thì bị đánh đập, cắt tóc. Tôi đã tính đến chuyện bỏ chốn nhưng ở ngoài hơn 100 điệp viên, đi kiểu gì. Bí lắm tôi mới phải cách này đó là tự tử, thật sự không thể sống với hắn thêm ngày nào nữa. Tôi quyết định treo cổ. Nhưng chớ treo thay chỉ 1 phút nữa là tôi tắc thở rồi mà hắn cũng không tha cho tôi. Trong bệnh viện thì hắn tỏ ra lo lắng, tội lỗi nhưng khi về nhà thì sao chứ tôi như con búp bê để hắn cưỡng bức, hành hạ. Lần này tôi quyết dùng thuốc ngủ rồi uống thuốc chuột chết quách đi cho rồi. Phải đợi hắn đi công tác tôi mới dám làm. Nhưng bà giúp việc đã phát hiện ra, đưa đi cấp cứu. Khi nghe tin tôi sẽ không qua khỏi, hắn như điên lên. Khi đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói nếu để tôi bị ảnh hưởng tâm lý nữa thì sẽ trở nên thần kinh. Trong căn phòng trống trải hắn đã nói ra những từ mà tôi thật kinh ngạc "em ghét tôi đến vậy sao, tôi yêu em nhưng em không hiểu tôi, tôi cũng không hiểu em, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ cho bản thân" hắn thở dài rồi từng giọt nước mắt của hắn rơi nhẹ lên đôi bàn tay tôi " tôi sẽ cho em tự do, miễn là em không hận tôi, ghét tôi, em giết tôi cũng được, tôi chết lặng chỉ biết nằm đó mà nghe......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro