Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi thật sự chỉ nghĩ đến hắn, còn dưới nhà bà chủ và Tiểu Nguyệt vẫn sững sờ, căm thù tôi, họ bàn kế để hại tôi và muốn tôi ra khỏi nhà. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì không thấy ai. Trên người không mảnh vải che thân, thật sự không thể nhớ hết đêm qua đã làm gì, chạy thật nhanh vào phòng tắm, 2 cánh hoa hồng của tôi sừng phồng, đỏ ửng. Trên người khắp những vết bầm tím, cả vết cắn trước đầu ngực nữa chứ, thật quá đáng. Tôi thả mình vào trong bồn tắm, cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ở nơi sang trọng thế này. Chợt nhận ra chuyện đêm qua, tôi còn......còn sao. Có gì đó sai sai ta, tôi vừa tắm, vừa suy nghĩ thật chăm chú. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi chợt nhận ra mình không có quần áo, thật sự ngoài trời lạnh buốt, bẽn lẽn bước đến trước tủ quần áo của hắn. Tay run cầm cập, sợ hãi mở ra, ôi sao hắn nhiều quần áo thế. Tôi tìm một hồi mà chả có bộ quần áo nào vừa với tôi, đành lấy tạm cái áo sơ mi mặc tạm. Vì hắn cao nên tôi mặc chiếc áo dài đến đầu gối, tôi như người tí hon vậy. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, hoá ra là bà chủ và cô ta. Tôi sợ hãi, mặt không còn giọt máu, quỳ xuống xin lỗi vì tối hôm qua.....bà ta tức điên không kiểm soát nổi chạy đến chỗ tôi tát tới tấp, tôi cố gắng chịu, nước mắt chảy ra ướt hết cả áo, lộ ra bầu ngực to tròn, vết cắn của hắn hiện lên. Bà ta nổi cơn thịnh nộ, tát ,giựt tóc, kéo tôi vào phòng tắm, ả ta tỏ ra hiền lành ra ngăn bà lại nhưng bà ta đẩy ả ra. Ả liền cười khinh bỉ rồi đứng đó mặc kệ tôi bị bà chủ tạt nước nóng vào người, tôi gào thét vì đau đớn, van xin. Bỗng nhiên hắn từ đâu chạy vào kéo bà chủ ra, rồi tát cho ả ta mấy phát, đến mức lằn cả 5 đầu ngón tay trên đó. Hắn đến chỗ tôi, thật sự người tôi toàn vết phổng, rộp, nhìn thấy hơi thở hổn hển của tôi, hắn muốn giết mấy người kia lắm rồi. Ánh mắt hắn đầy sát khí, nhìn hai người họ đến lạnh tóc gáy. Lấy khăn tắm quấn rồi bồng tôi vào lòng, bước ra. Bỗng nhiên bà chủ nói " con điếm mày quyến rũ con trai tao, tao sẽ không bỏ qua đâu " ả muốn có phần liền chen mồm " chồng, sao anh lại đối xử với em như vậy". Hắn quay lại cười khinh bỉ, giọng đầy sát khí " tôi cảnh cáo, nếu bà còn xúc phạm cô ấy tôi sẽ giết bà đấy", " chồng sao, tao chưa bao giờ là chồng một đứa lăng nhăng như mày , mày nghĩ tao không tìm hiểu mày sao, chỉ có cô ấy mới có thể làm vợ tao ", bà ta và ả ta câm nín, không mạnh miệng như lúc nãy nữa. Hắn bế tôi lên xe đưa đến bệnh viện. Sau khi được khám và kê thuốc, tôi cũng đã lành lặn, thật độc ác.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro