Nỗi Buồn Phiền Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Cộc cộc cộc...híííí.

_Thưa tiểu thư đã tới nơi rồi ạ<phu xe nói với người ngồi trong cổ xe ngựa>

Sau tấm màn mỏng đó là một cô gái khoảng mười mấy hai mươi, da trắng hồng gương mặt thanh thoát ưa nhìn, môi hồng gợi cảm, đôi mắt lanh lợi. Mặc bộ đồ sang trọng bước xung xe.

_Mau dẫn ta tới gặp hoàng thượng< cô gái trẻ lên tiếng>

Trong rừng cây sau hậu viên.

Có một người đang ngồi đó nhìn từng chiếc lá rơi, ánh mắt buồn bã, mơ màng như đang nghĩ ngợi chuyện gì. Đột nhiên có cơn gió thổi ùa tới làm lá trên cây bay xà xuống tạo thành âm thanh nghe xào sạt, khiến người ta thêm nặng lòng, bỗng sau lưng có tiếng nói của ai đó thốt lên.

_Phong ca, huynh đây rồi làm muội kím khắp nơi, muội nhớ huynh lắm.<vừa nói cô gái vừa chạy tới, vẻ mặt vui mừng hạnh phúc lao tới ôm người đang đứng im dưới gốc cây>.

Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt vô hồn nhìn cô gái đang ôm mình.

_Muội làm gì ở đây sao không báo trước cho ta biết muội tới, tể tướng cho phép muội gặp ta à.< Hắc Phong nói, vẻ mặt ngạc nhiên>

_Muội nhớ huynh lắm, muội đã lén tới đây, đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau kể từ lúc cậu bắt muội ở lại trong phủ để học thêm nhiều về việc chiêm tinh (dự đoán tương lai bằng cách nhìn ngôi sao).

_Vì biết việc đó sẽ giúp ích cho huynh trong việc cai trị đất nước nên muội đã quyết tâm cố gắng học, nhưng càng ngày muội càng nhớ huynh hơn,...< đang nói thì khự lại, mếu máo>.

_Xem kìa cái tật đó vẫn không thay đổi mỗi lần nói chuyện với ta thì muội lại khóc, mọi người không hiểu sẽ nghĩ ta ăn hiếp muội đó. Nào hãy nói cho ta biết 2năm nay muội đã học được gì.<vẻ mặt hào hứng>

Hai người vừa đi vừa nói.

Trong thư phòng

Tịnh Vân ngồi vào bàn lấy tờ giấy ra, cầm cây bút lên và vẽ. Nét mặt nghiêm túc kì la,̣ khiến Hắc Phong cũng bồn chồn. Vẽ xong 3 tờ giấy cô đặt lên bàn cho Hắc Phong xem.

_Đây là những gì muội đã nhìn thấy trong thời gian gần đây, ý nghĩa của bức tranh thứ nhất là huynh trở thành hoàng đế đã được sắp đặt sẵn rồi, đó có thể là kiếp trước huynh đã phạm tội nên kiếp này huynh phải trả cho thiên hạ.

_Cái gì, phạm tội sao, muội đang nói gì vậy. Ta gánh vác thiên hạ từ lúc nhỏ đến bây giờ đã đem lại sự bình yên, hạnh phúc, tương lai tươi đẹp cho bá tánh. Sao lại phạm tội chứ. Tiên đế từng nói người nắm giữ giang sơn phải là bậc tiên thánh mới có thể đứng trên trăm người, tạo phúc cho họ< nói với vẻ khó chịu, nghi ngờ>̣

_Rồi từ từ huynh sẽ hiểu thôi, nếu thật sự hạnh phúc như huynh nói thì sao huynh lại trở nên cô đơn như vậy, bây giờ có thể huynh đang có tất cả mọi thứ, nhưng huynh có thật sự hài lòng không.Hắc Phong mà muội biết luôn vui vẻ cười đùa sống rất tình cảm.< Tịnh Vân nhíu mày hỏi tới>

_Hắc Phong mà muội nói lúc đó chỉ mới 10 tuổi thôi, ai rồi cũng sẽ trưởng thành và tính cách sẽ thay đổi, muội sẽ chẳng bao giờ hiểu được ta đâu, muội lui đi, ta cần nghĩ ngơi.< vẻ mặt mệt mỏi, lạnh lùng hằng ngày>

_Đừng mà xin huynh đừng đuổi muội đi, khó khăn lắm muội mới có thể gặp huynh, muội yêu huynh lắm muội sẽ bên cạnh huynh để giúp huynh cai trị giang sơn, huynh thừa hiểu tấm lòng của muội mà.

Níu áo Hắc Phong khóc

_Ta xin lỗi, nhưng trước giờ ta chỉ xem muội như em gái chứ không có ý gì khác. Đối với muội 2năm kia qúa dài vì muội chờ đợi để mong gặp ta, còn với ta 2năm đó qúa ngắn vì ta vẫn chưa quên được những gì đã xảy ra với mình. Ta không có người để chờ đợi.< giọng nói trầm xuống >

_Hắc Phong à, rốt cuộc huynh còn bao nhiêu chuyện muốn giấu muội nữa, huynh có thể lừa được cả thiên hạ nhưng sao lại không thể lừa chính bản thân mình, rằng huynh có muội có tương lai của chúng ta, sao huynh không cho muội và bản thân 1 cơ hội chứ.< nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng, môi cắn chặt tỏ vẻ đau đớn>

Quay mặt chỗ khác, thở đài suy nghĩ 1 lúc, lớn tiếng nói.

_Tịnh Vân muội nghe đây kể từ bây giờ muội phải gọi ta là hoàng thượng, lễ nghĩa quân thần muội phải cư xử cho đúng, không được có những hành động thân thiết nữa, ta sẽ đối xử với muội như mọi người. Hãy nhớ kĩ

Đứng trước mặt cô bây giờ không còn là chàng trai dịu dàng hòa nhã nữa, thay vào đó là một vị hoàng đế đang ra lệnh cho cô không được suy nghĩ vượt giới hạn nữa. Vẫn gương mặt đó,mái tóc đó, thân hình đó,nhưng đôi mắt sắt lạnh vô tình này thì đã có từ lúc nào. Phải chăng khi con người ta đến với tột cùng của nỗi đau thì sẽ không còn thấy đau nữa.

Cúi mặt xuống thì thầm,nhưng giọng nói không run rẩy

_Hoàng thượng có thể không yêu thương thần nhưng không thể cấm thần yêu thương người, thần sẽ chờ đợi người rồi sẽ đến lúc hoàng thượng cần đến thần thôi. Vì còn 2 bản vẽ nữa mà người chắc chắn muốn biết, thần xin cáo lui.< cúi mặt xuống ánh mắt vô hồn bước đi>

Ngoảnh đầu nhìn,nước mắt cô lại rơi cô chạy thật nhanh rời khỏi chỗ đó. Bộ đồ màu hồng bay phất phới trong gió mang theo sự thất vọng, tình cảm,lẫn sự tức giận. Gió thổi tiếng chuông ở mái hiên kêu leng keng leng keng leng keng.́

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro