chapter 14: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang loay hoay tìm kiếm thì Nhi đẩy cửa đi vào: đang tìm cái này phải không?

Tú nhìn thấy mà mừng rỡ ôm lấy người cô: đúng rồi, cám ơn cô

Nhi : làm gì vậy bỏ ra đi

Tú hơi ngượng: xin lỗi tại tôi vui quá, mà cô lấy nó ở đâu vậy?

Nhi: à, hôm qua cô đụng trúng tôi đó nhớ không?

Tú :ờ, thì ra là vậy

An đi vào: Tú em mau qua đi, giám đốc bảo nhanh lên kìa

Tú: dạ, em qua ngay đây

Nhi: tôi cũng đi đây

Tú : ừ, cám ơn nha

Cuộc họp đầu tiên trên vai trò mới , cương vị mới của Tú đã thành công như mong đợi nên cô rất vui

Tú đi ngang qua phòng trực của Nhi không thấy ai ngoài cái con người kia

«đang làm gì vậy?»

Nhi giật mình: điên hả

Tú cười khoái trá: ban ngày không có mà đâu phải không?

Nhi: có gì không?

Tú: đi giám sát, xem có ai lười việc không?

Nhi: mới lên chức ,chảnh ra mặt

Tú: tôi nói chơi thôi có cần tỏ thái độ đó không? Nè tối nay rảnh không?

Nhi: chi?

Tú: đi ăn, coi như cảm ơn cô đã giúp tôi hồi sáng

Nhi: tôi bận rồi, mà không có gì đâu mà cảm ơn hoài....tránh ra đi tôi phải đi trực nếu không sẽ bị phê là làm việc không chăm chỉ

Tú : cô lạ thật, nếu tôi có làm gì để cô ghét thì cũng đã qua rồi...Sao thù giai vậy

Nhi quay mặt lại lấy trong túi áo ra 50.000đ : trả cô , chúng ta không ai nợ ai hết

Tú nhận tiền rồi bực mình bỏ đi: ok

Nhi đứng nhìn theo Tú cho tới khi không thấy nữa thì Hoa : đang nhìn ai?

Nhi: à không, cậu ghi và đo huyết áp cho bệnh nhân phòng 407 xong chưa?

Hoa: xong rồi , lát cậu đi phát thuốc nha

Nhi: ừ, mà dạo này cậu và con gái giám đốc sao rồi

Hoa cười tươi rói: tốt lắm, tối nay bọn mình đi chơi

Nhi cười : nói vậy là hai người đang hẹn hò phải không?

Hoa: có thể nói là vậy (cười)

Nhi liền nghĩ thầm (chẳng lẽ họ tiến triển nhanh như vậy, không được...)

Hoa quơ tay qua lại trước mắt Nhi: cậu sao vậy?

Nhi: ờ, không có gì tớ đi phát thuốc đây bye cậu

Hoa,thật không hiểu thái độ vừa rồi của Nhi nhưng cũng thôi.

Nhi vừa đi vừa nghĩ (mình thật ngốc ,khi nảy sao lại từ chối cô ta chứ, giờ phải làm gì đây...Nhi ơi là Nhi) thì va phải bệnh nhân

«xin lỗi...anh có sao không?»

Anh ta quát lớn tiếng: đi đứng kiểu gì vậy hả?

Nhi: xin lỗi

Anh ta: còn đứng đó mau kè tôi về phòng đi

Nhi : dạ được

Cô lại kè thì anh liền sờ vào eo : anh làm gì vậy?

Anh ta la lớn: a đau  ,cô có phải y tá không hả ...Nói cấp trên của cô là ai

Tú: là tôi

Nhi bất ngờ khi nghe thấy tiếng của Tú : sao cô ấy làm gì anh à?

Anh ta: cô ta đụng trúng tôi đã đành xô tôi nữa ...

Tú không để anh nói hết câu: a thì ra là vậy chân anh chắc đau lắm phải không?

Anh ta giả bộ nhăng nhó đau đớn

Nhi: đừng có mà giả bộ hồi nảy anh ta đã ....

Tú: đã...đã gì...sao không nói đi

Nhi nhìn Tú bỗng nhiên không nói được : nói tóm lại tôi đã xin lỗi rồi

Anh ta: xin lỗi đụng người ta gãy chân chỉ xin lỗi thôi hả

Nhi: chân anh trước đó bị gãy chứ không phải do tôi làm

Tú: cô có lỗi mà nói như vậy hả?

Nhi tức đến sắp khóc: cô có thấy sự việc xảy ra như thế nào không mà nói

Tú: không nói nhiều, mau xin lỗi đi

Nhi: tôi xin lỗi rồi còn gì nữa...

Tú quay sang anh ta: tôi thay mặt cô ấy thật sự xin lỗi anh hay gì tiền thuốc men anh không cần trả gì hết có được không?

Nhi: sao được, tôi không đồng ý

Tú: tôi đang giúp cô đó

Nhi xô Tú sang bên: cô cố tình trả thù tôi phải không?

Tú: cô im ngay cho tôi

Anh ta: hai người cãi đủ chưa?

Tú và Nhi bực mình quát : im đi

Rồi cả hai bỏ đi nước một theo hai hướng khác nhau, anh ta: nè bỏ đi vậy sao hả....nè....

Tú trở về văn phòng : cô ta đúng là khó ưa, y chang con sâu lông ...mà sao mình lại cứ thích xen vào chứ...Không hiểu nổi luôn

Thì Tài gọi cho cô rủ đi chơi coi như tiệc chia tay đồng đội nhưng cũng là cơ hội để anh nói hết tình cảm của mình ra.

Chiều , sau khi ra khỏi cổng cô lái chiếc xe ôtô bà ba mình mua tặng làm quà chúc mừng cô nhận chức ra khỏi cổng thì thấy Nhi đây đi bộ dài ra chạm xe buýt

Tú: oan gia ngõ hẹp mà
Cô lái xe chạy rất chậm qua mặt và không ngừng quan sát Nhi qua kính chiếu hậu

Với cái không khí mát mẻ và những làn gió nhẹ khẽ lay động hàng cây ven đường làm vô vàn những chiếc lá vàng khô rơi xuống mặt đường

Nếu như vậy cũng không đủ để lôi cuốn ánh mắt của Tú được mà là dáng người , nét mặt hút hồn của Nhi

Những thứ xung quanh chỉ là để điểm tô cho người mà thôi ,mọi suy nghĩ dường như lờ đi

Tú cảm nhận được sự khác lạ nơi lòng ngực nhưng không thể gọi tên nó là gì

Nhi vẫn cứ bước đi trên con đường đó nhưng không hề biết mỗi bước đi cử chỉ của mình đang thu gọn trong tầm mắt của ai

Thì nghe tiếng gầm từ phía trước nên nhìn về trước nơi chiếc ôtô màu trắng
Tú bất cẩn tông phải một người đi xe đạp nên xuống xe

« em có sao không?»

Nhi đi lại gần thấy Tú nên : đừng đứng dậy, ngồi yên đi...để tôi xem

Tú: ờ

Nhi ngồi xuống  sửa lại cái chân bị sai khớp cho cô bé đó
«xong rồi giờ em đứng dậy thử xem có đau không?»

Cô bé: đỡ đau nhiều rồi ạ

Tú: em về được không?

Cô bé : sao chị chạy xe kỳ quá vậy

Tú vò đầu: chị xin lỗi, tại chị ...à không có gì (cười) em cầm lấy (tiền) đi khám bác sĩ nha

Cô bé: dạ thôi, em không sao đâu

Nhi: em cứ lấy, chị ấy giàu lắm (cười)

Cô bé: vậy thôi,em về đây

Cô bé vừa đi khỏi Tú: cảm ơn

Nhi: hình như những người nhà giàu thì không xem mạng người khác ra gì hết phải không?

Tú: cô lại nói móc...

Nhi phủi tay vài cái: đừng có lấy tiền ra là xem như xong, không có gì hết

Nhi nhìn thẳng vào mặt Tú một cái nhìn tồi tệ nhất làm Tú khó chịu nên vội nắm chặt lấy tay cô

« ánh mắt đó là gì hả...Nói đi...»

Nhi : buông ra

Tú không buông mà kéo mạnh tay về phía mình làm Nhi mất đà lao thẳng tới ôm lấy người cô

Ngay tức khắc cô xô Tú ra và tát thẳng một cái ngay giữa đường khiến mọi người xung quanh bất ngờ đứng lại nhìn

Nhi vẫn không thể tin nổi là mình lại làm như vậy nên đứng đơ trong khi Tú thật sự phát điên thêm bị mọi người nhìn xì xào gì đó

Cô ngay tức khắc bỏ lên xe lái đi Nhi đứng nhìn theo mà cảm thấy có lỗi và đó cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự giận dữ từ Tú.

Buổi tối tại Green club, Tài đã chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho Tú

Tú: sao chưa thấy ai vậy anh

Tài: à hồi nảy tụi nó có gọi bảo là có việc gấp rồi chắc đến trễ

Tú ngồi xuống bàn lấy chai bia lên uống ừng ực

« anh, em hỏi thiệt anh thấy em như thế nào?»

Tài bất ngờ lung túng : ờ, có gì không? Sao hỏi thế

Tú uống tiếp: anh nói đi, nói thật lòng
Tài nhìn Tú: ờ, em rất cá tính ...

Tú : còn gì nữa?

Tài uống bia : đẹp...đẹp lắm luôn

Tú nhìn anh không chớp mắt làm Tài ngại : sao nhìn anh như vậy hả?

Tú cười ha hả rồi uống tiếp rồi quay sang câu cổ anh : đẹp? Chắc chỉ có anh nói vậy thôi (cười)...

Tài cảm thấy quả tìm nơi lòng ngực muốn nhảy tung ra bên ngoài nên cố kìm : anh...Anh...Nói thật mà...em không những đẹp mà còn....

Tú dùng hai tay giữ mặt Tài: còn gì?

Tài nhìn thẳng vào mắt Tú : còn dễ thương nữa...
Tú uống tiếp một chai khác : dễ thương....Anh bớt giỡn đi...có được không?

Tài uống hết chai bia còn lại rồi để lấy hết can đảm để nói : Tú

Tú vẫn uống : gì?

Tài ngồi sát lại : thật ra anh có chuyện này muốn nói với em lâu rồi nhưng mà...vẫn chưa có cơ hội để nói

Tú đột nhiên thấy Tài có vẻ căng thẳng: chuyện gì nói đi

Tài đưa tay xuống gầm bàn để lấy bó hoa hồng đỏ thắm định tặng Tú : Tú à thật ra anh thích....em....lâu rồi....

Đúng lúc đó Hoa xuất hiện gọi Tú làm cô quay sang chỗ khác mà cũng chẳng để ý đến những gì Tài vừa nói

Hoa: Tú ở đây mà để em tìm gần chết

Tú: em đến đúng lúc lắm qua đây đi

Tài dường như tuột hết cảm xúc vội đẩy bó hoa xuống gầm bàn lại rồi lấy chai bia uống

Hoa cười tươi: chào anh

Tú: ủa mà hồi nảy anh nói gì vậy?

Tài : à không có gì ...anh định hỏi em đi làm vui không thôi

Hoa: anh yên tâm , Tú vui lắm

Tú: dạ phải, thôi uống đi chúc mừng em có công việc mới nào....yoyo

Suốt cả buổi tối Hoa cứ bám níu lấy Tú không rời nữa bước ,Tài muốn nói muốn thổ lộ cũng không có cơ hội nên chỉ biết lén nhìn Tú

10 h 30 Tú bị ông Khiêm gọi về nên : trễ rồi em về trước nha...anh lát nữa đưa Hoa về dùm em nha

Tài : hay để anh đưa em về trước

Tú: không sao em đi xe hơi tới đây mà

Tài: nảy giờ em uống hơi nhiều

Tú : anh xem em có vẻ gì say đâu...thôi lát nữa Hoa ra anh với cô ấy về đi...bye anh...khi nào rảnh mình uống tiếp..

Nói xong cô bỏ đi còn Tài thì buồn không tả nổi anh ngồi xuống uống lấy uống để.

Những ngày sau đó Tú vẫn đi làm việc điều đặng mọi thứ dường như đã đi đúng vĩ đạo rồi chỉ khác một chút là cô không thể gặp được oan gia của mình.

Nhi đang bận rộn với việc làm thêm và bài luận văn cuối năm nhưng cũng không quên nộp hồ sơ vào bệnh viện để được sắp lịch phỏng vấn

Hoa thì vẫn thường xuyên nói chuyện với Tú qua điện thoại facebook

Hoa: sao bệnh viện không gọi cho mình nhỉ

Nhi : mai báo cáo rồi không lo

Hoa: cậu không lo hả?

Nhi: họ không nhận mình là một tổn thất lớn của họ...mất gì phải lo...

Hoa: cậu đó cái tật tự cao đó không bỏ

Nhi đóng sách lại : cậu chẳng phải đã có người chóng lưng rồi sao

Hoa: ờ, thì....

Nhi: không chừng bị cô ta gạt đấy

Hoa: không đâu

Nhi nhìn Hoa mà cười: người như cô ta không nên yêu thương đâu ...có mà chết với bị thương đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro