chapter 49: Trở về trong im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối,  hoa đi trở về nhà trọ

Mẹ hoa: con tắm đi rồi ra ăn cơm

Hoa: mẹ ăn trước đi khi nào đói con ăn

Mẹ hoa: vậy con nói chuyện với mẹ một chút có được không?

Hoa: chuyện gì?

Mẹ hoa: con có ở cùng tú tối hôm đó không?
Hoa không dám nhìn ba: không

Mẹ hoa: con còn chối

Hoa: mẹ nghe ai nói phải không?  À chắc là Nhi rồi

Mẹ hoa: nó không nói gì với mẹ hết..

Hoa: vậy mẹ hỏi làm chi?

Mẹ hoa: con cũng biết ngày mai là Tú phải ra tòa rồi... Con bé tốt bụng thế kia...mà bị ngồi tù thì tội lắm

Hoa không nói gì

Mẹ hoa qua ngồi gần cô: tú rất thương con, nó đối với mẹ con mình rất tốt có phải không?

Hoa: con biết

Mẹ hoa: vì vậy mẹ hy vọng con nói thật

Hoa nhìn bà mà khóc: con... Con..

Mẹ hoa nắm lấy tay cô : nghe mẹ cho dù chuyện có như thế nào đi nữa mẹ vẫn sẽ ở bên con

Hoa: Hoàng là do con giết

Mẹ hoa: con nói cái gì?  Con giết hoàng

Hoa vội bịt miệng bà lại: con xin mẹ.. Đừng nói lớn

Mẹ hoa: tại sao lại vậy hả con?

Hoa nói với giọng sợ hãi : tối đó hắn muốn làm nhục con... Trong lúc hoảng loạn con đã lấy con dao trên bàn đâm hắn... Con không cố ý... Thật đó mẹ tin con đi..

Cả người cô run lên,  bà vội ôm cô: mẹ tin  con... Mẹ tin con...

Hoa đẩy bà ra: con sợ lắm... Con không muốn ở tù...

Mẹ hoa nắm tay chấn an: con bình tĩnh đi... Nghe mẹ con giết người chỉ vì tự vệ thôi... Tội sẽ không nặng đâu..

Hoa xô bà ra: không con không muốn đi tù tâu... Con còn quá trẻ... Tuổi trẻ của con sao có thể bị nhốt trong tù được... (cô quỳ xuống)  ..con xin mẹ đừng nói gì với ai hết... Con xin mẹ

Bà nhìn cô mà khóc: vậy còn Tú thì sao nó cũng giống như con vậy  ..một khi tòa án tuyên bố nó có tội thì sao hả con?

Hoa: Tú nói với con cô ấy sẽ không sao hết...

Mẹ hoa: giết người đó... Nó nhận tội là vì con đó... Sao con lại ích kỷ như vậy hả...

Hoa khóc: con cũng không muốn đâu..  Mẹ  nghĩ đi  Tú rất giàu... Ở tù vài năm ra thì có thể trở về bệnh viện... Có thể làm lại từ đầu...

Mẹ hoa: hoa...

Hoa nắm tay bà: mẹ nghĩ đi nếu con đi tù thì sao?  Ai sẽ lo cho mẹ... Còn tương lai của con nữa... Con sẽ không còn gì hết... Mẹ... Con... Xin mẹ..

Mẹ hoa liền tát vào mặt cô : Tú là chị ruột của con đó...

Hoa : mẹ... Vừa... Nói gì? 

Mẹ hoa: con nghĩ thử đi tại sao phải nhận tội thay con... Tại sao nó phải làm vậy...

Hoa: tại sao?

Mẹ hoa : vì con là em gái của nó... Con bé vì muốn bảo vệ con mà sống chết,  tương lai sự nghiệp cũng chẳng màng... Còn con thì chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi... Hoa.. Ơi con tỉnh lại đi... Có được không?

Bà vừa đánh vừa khóc , hoa như chết lặng khi nghe những lời nói đó : Tú là chị ruột của con...(cười)  ..  Mẹ có muốn nói dối cũng phải lựa chuyện gì có lý hơn không?

Mẹ hoa: đêm hôm đó nó nhìn thấy tấm hình này mà vui mừng đến phát khóc con có biết không?

Hoa nhìn tấm hình : là nó sao?

Mẹ hoa : nó bảo là luôn đi tìm con

Hoa vội giật lấy tấm hình trên tay bà,  rồi chạy ra đường đón taxi lên thẳng Đình Khánh gặp Tú

Tú rất vui khi gặp cô: muộn thế này em còn lên đây làm gì?

Hoa để tấm ảnh lên bàn : Tú biết bé gái này là ai phải không?

Tú nhìn mà cười: không phải em tối thế này lên đây chỉ để hỏi...

Hoa cắt ngang : Tú có biết không? 

Tú nhìn hoa cảm thấy có gì đó lạ nhưng : không

Hoa: Tú có chắc không?

Tú: ừ...

Hoa ngay lập tức đứng dậy,  Tú: em làm sao vậy?

Hoa quay lưng lại hướng Tú: em ghét Tú... Thật sự rất ghét...

Tú : có chuyện gì rồi phải không?

Hoa cố không khóc bước đi,  trong khi  Tú không hiểu gì hết : hoa... Hoa...

Suốt đêm đó Tú không ngủ được vì sáng mai cô phải ra hầu tòa rồi nên có chút sợ

Cô sợ phải lãnh án tử hoặc là chung thân gì đó thì cả đời của cô sẽ phải chết dần chết mòn ở nơi u tối này.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh những bạn tù....cô không hiểu sao họ có thể ngủ ngon như vậy.

Tú bước xuống giường đi lại phía khung song sắt nhìn ra phía ngoài... Khoảng không tối ôm ngoài kia bị bao phủ bởi bốn bức tường cao vút lành lẽo.

Cô ước gì mình có thể một lần được trở về nhà nhưng không bây giờ cô không muốn về đó nữa.

Cô không biết giờ mình muốn gì nữa ,muốn gặp mẹ nhưng bà ấy không phải là mẹ của cô

Muốn gặp Nhi nhưng lại sợ phải nghe những lời nói dối

Mãi suy nghĩ cho tới khi trời sáng mọi người cũng dậy

Tất cả họ cũng đi làm hết chỉ còn mỗi mình cô đang ngồi đợi người đến giải ra tòa.

Và rồi khi Tú thấy có hai người công an đi về phía mình, cô đứng dậy tự giác đưa tay cho họ còng lại.

Cô bị giải lên xe tù,  ngồi trên xe mà vô cùng căng thẳng hai tay cứ bấu chặt vào nhau

Tú tưởng tượng ra cái quan cảnh sắp diễn ra ở tòa,  có thể mọi người sẽ đông lắm, có thể  sẽ có  tiếng gào khóc chửi bới từ phía nhà nạn nhân ...đáng buồn hơn khi phải thấy những gương mặt lo lắng buồn rủ vì lo cho cô.

Nghĩ đến đây cô lại sợ... Nước mắt không rơi nhưng đã động đầy trong khóe mắt

Giờ cô không để ý gì xung quanh nữa,  xe chạy được bao xa bao lâu cô cũng chẳng biết

Mãi đến khi cánh cửa xe tù mở ra,  hai người công an đứng dậy kéo cô đứng dậy  đưa xuống xe

Tú mới biết nơi mình đến không phải tòa án mà là trụ sở công an phường nơi cô bị bắt lúc đầu

Tú: sao các anh đưa tôi về đây

Ca: đi vào đi...

Tú đi theo họ thì nhìn thấy hoa đang ngồi trên bàn có con dao bất ngờ hơn khi cô thấy tay hoa bị còng giống mình

Hoa nhìn cô,  Tú: em đến đây làm gì hả?  Về đi... Có nghe không?

Hoa hai mắt ngàu đỏ,  không trả lời gì hết.

Công an: Cô ngồi đi (Tú)

Tú: hôm nay chẳng phải tôi phải ra hầu tòa sao?  Sao các anh lại...

C1: do vụ án có tình tiết mới nên chúng tôi đã đề nghị tọa dời lại

Tú: tình tiết mới gì...?

C2: cô biết cô ấy không? (hoa)

Tú: có

Tài và ls Hồng cũng đến,  là Hồng qua ngồi cạnh  Tú

C2: tối qua cô ấy đến đây tự thú... Cô ấy nói là chính cô ta mới là người trực tiếp giết Hoàng... Chuyện không liên quan gì tới cô hết...

Tú nhìn hoa: em điên hả sao nói vậy (quát lớn với hoa.  Xong quay sang phía công an)...  Không phải hoàng là do tôi giết...

Là Hồng: cô bình tĩnh đi có được không? 
Tú: ông là là sư mà nói đi,  nói họ biết Tôi nhận tội rồi... Chính tôi giết hoàng
Tài: hoa đã nhận tội rồi em có nói gì cũng vô ích thôi

Hoa: tối đó Hoàng muốn cưỡng bức tôi,  trong lúc dằn co qua lại.. Tôi đã đâm anh ta...

Tú: đừng nghe em ấy nói bậy...

Nhi hay tin cũng chạy sang,  đang đứng phía ngoài gần cửa

Hoa lớn tiếng : Tú thôi đi... Chính em mới là người giết hắn... Khi Tú đến là hắn đã chết rồi...

Tú : không phải... Chính Tú đã giết...

Ca: đây là hung khí giết Hoàng, trên đây hoàng toàn không có dấu vân tay của cô... Nhưng lại có dấu vân tay của  Hoa... Cô còn gì để nói không?

Tài: mọi chuyện đã rõ... Xin các anh xử lí nhẹ chuyện của  cô ấy  (Tú)  .. Cô ấy chỉ vì muốn bảo vệ hoa nên mới nhận bừa

Ca nhìn Tú: có biết hành động của cô là gì không?  Là bao che... Cố ý ngăn cản quá trình điều tra của cơ quan chấp pháp đó... Tội này không nhẹ đâu

Hoa: xin các anh,  nhẹ tay cho... Là do tôi đã năng nỉ cô ấy... Xin các anh  đừng tri cứu... Có được không?

Tú ngồi  im lặng không nói gì hết

Là Hồng : xin các anh thông cảm cho cô ấy,  chỉ vì nhất thời hoảng loạn nên mới bất đắc dĩ làm vậy... Hơn nữa mọi chuyện cũng xuất phát từ phía nạn nhân... Suy cho cùng thì cả hai người bọn họ cũng là nạn nhân

C1: chúng tôi sẽ thu thập lại toàn bộ chứng cứ rồi sẽ lập hồ sơ khởi tố sau... Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiến hành lệnh bắt giam đối với cô Hoa đây.

Tú đứng dậy kéo người hoa: em đừng đi... Sao lại ngốc như vậy... Chỉ qua ngày hôm nay là được rồi...

Hoa ôm lấy người cô mà khóc: em xin lỗi.. .

Công an dẫn hoa đi ra xe tù,  Nhi đứng nhìn : hoa...

Hoa: xin cô hãy chăm sóc cho Tú

Nói xong cô lên xe,  Là hồng : giờ mọi chuyện đã rõ... Đồng nghĩa với việc thân chủ của tôi là vô tội

C1 ngắt lời: tuy cô ta không giết người nhưng tội bao che, cản trở quá trình điều tra vụ án thì không thể không có tội được

Ls Hồng : dạ vâng,  chúng tôi biết chứ... Nhưng các anh cũng thông cảm cô ấy cũng đã bị giam hơn một tháng rồi còn gì... Xin các anh cho chúng được bảo lãnh cho cô ấy tại ngoại chờ xử lí sau có được không?

C2: vậy làm phiền ông đi theo tôi làm thủ tục và nộp phí bảo lãnh.

Ls hồng đi theo anh ta,  Tài: giờ không sao rồi...

Nhi bước vào đứng trước mặt  Tú: em nghe nói hoa đã ra đầu thú rồi... Tú không sao đúng không?

Tú không trả lời,  Tài : ừ,  nhưng  Tú vẫn sẽ phải hầu tòa vì tội bao che

Nhi: có nặng không?

Tài: chỉ cần không phải tội giết người thì không sao đâu

Nhi lại gần chạm vào tay  Tú nhưng bị cô né ra

Ls hồng đi ra : tôi đã làm xong thủ tục bảo lãnh rồi

C1 bước sang mở còng tay :cô được tự do rồi

Ai cũng vui mừng khi thấy cái còng rời khỏi tay Tú,  nhưng cô không có chút phản ứng gì hết

Nhi: cám ơn luật sư và  anh nhiều,  Tú đã chịu khổ lâu quá rồi giờ em sẽ đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đây

Là hồng : không có gì nữa rồi.. Mau về nhà nghỉ đi... Xin phép tôi đi  trước

Tài: em có muốn qua nhà anh không?

Nhi vội nắm lấy tay Tú: mình về nhà đi... Mẹ nấu nhiều món ngon đợi Tú kìa

Tú: cám ơn anh,  em mệt quá nên muốn về nhà

Tài: ừ.. Nhi phiền cô chăm sóc em ấy

Nhi: tôi biết rồi

Cô nắm lấy tay  Tú đi về tới nhà,  Bà Hương : con về thì tốt rồi... Vào đi con

Tú nhìn bà mà không nói gì đi vào thì thấy bà Nhung đang dọn thức ăn ra bàn

Trên bàn toàn là thức ăn muốn nào cũng là món cô thích ăn hết.

Bà Nhung : Nhi con đưa nó lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm

Cả hai lên phòng,  Nhi: Tú vào tắm đi em đi lấy đồ

Sau khi tắm xong cả hai cùng xuống ăn cơm

Bà Hương : con ăn nhiều vào... Mới ở tù ...ờ.. Không... Ý mẹ là...

Nhi vội nói: Tú ăn thịt bò nha.. Do mẹ em xào đó.. Ăn đi ngon lắm

Cô gắp thịt bỏ vào chén cho Tú,  Bà  Nhung : con ăn nhiều vào mới lấy lại sức ốm quá rồi

Tú gắp nó bỏ vào miệng nhưng không nói gì hết. Buổi tối chỉ có hai người trong phòng

Nhi từ nhà tắm đi ra thì đã thấy Tú nằm im trên giường rồi nên tắt đèn đi lại giường nằm xuống kế bên

Cô xoay người qua nhìn Tú,  rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm thì  Tú quay lưng lại

Nhi thật sự không hiểu tại sao Tú lại lạnh nhạt với mình,  và rồi cô lại nghĩ đến hoa.. Cô cho là  Tú đang buồn giận cô vì người thứ ba đó.

Sáng ra,  khi cô dậy đã không thấy Tú đi xuống nhà rồi ra ngoài sân cũng không thấy, gọi điện cũng không bắt máy.

Nhi lo lắng nên gọi hỏi bà Hương hỏi Tú có chỗ bà không nhưng bà nói không.

Đang đón xem thử Tú ở đâu thì bệnh viện gọi họ nói là sẽ có cuộc hội đồng chuyên môn

Nên cô vội thay đồ rồi đến bệnh viện và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tú đang ngồi trong phòng họp

Cô ngồi vào ghế,  Tú đứng dậy khi thấy nhi đã ngồi xuống : như mọi người đã biết thời gian qua tôi gặp phải một vài rắc rối về pháp luật nên không thể quản lí điều hành bệnh viện  được... Tôi thật sự xin lỗi

Tú nhìn sang  nhi: cũng may trong suốt thời gian đó có  BS Nhi đã giúp tôi làm mọi việc... Cám ơn BS nhiều lắm... Và giờ tôi đã không sao (cười tươi nhìn mọi người)... Có thể đứng đây nói chuyện với mọi người... Tôi cảm thấy có lỗi vì thời gian qua đã lơ là với công việc nên kể từ bây giờ tôi sẽ  cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng mọi người... Cũng như của ba tôi... Xin cảm ơn mọi người

Nhi thật sự bất ngờ trước hành động này của Tú,  mọi người vỗ tay không ngớt

Tú ra hiệu mọi người dừng lại : ngoài chuyện vừa nói xong,  tôi cũng xin thông báo một vài thay đổi ở bộ phận nhân sự

Mọi người nghe vậy liền to nhỏ, 

Tú: mọi người yên tâm chỉ có một sự thay đổi nhỏ thôi không có gì to tát hết

Quân: vậy mau nói đi

Tú: BS Nhi sẽ được  bổ nhiệm vào chiếc ghế phó giám đốc chuyên môn...

Quân: cái gì? 

Một người khác : vậy còn BS Quân thì sao chẳng phải anh ta đang giữ chức đó sao?

Nhi vô cùng ngạc nhiên : Tú làm gì vậy?

Tú nói lớn lên : xin hãy nghe tôi nói hết đã

Mọi người im lặng,  Tú: do năng lực của tôi thật sự quá kém không thể giải quyết được những vấn đề phức tạp của bệnh viện.. Mà lúc mất ba tôi cũng đã chỉ định cô ấy làm cố vấn chuyên môn cho tôi... Chính vì vậy mà tôi mới đưa ra quyết định này... Quân vẫn là phó giám đốc như trước...

Quân: vậy còn cô ta... Làm phó giám đốc gì hả?

Tú: sau này bất cứ văn kiện hay quyết định nào của bệnh viện phải có hai chữ ký của tôi và của BS Nhi thì nó mới có hiệu lực

Cả phòng họp bỗng chốc nhốn nháo lên

Quân đứng dậy đá ghế: cô có bị điên không hả!? Ai đời lại làm vậy...ba cô đang nhìn đó... Chắc ông ta tức đến ối máu cho xem...

Tú: nếu không còn gì nữa thì buổi họp tới đây kết thúc... Cám ơn mọi người

Cả phòng họp im lặng khi tất cả mọi người đi ra hết.

Nhi đi nhanh theo kéo người  Tú: tú nói đi sao lại làm vậy?

Tú đi nhanh vào văn phòng : em nhìn xem vị trí làm việc mới thế nào... Tú đã suy nghĩ cả đêm để sắp xếp đó...

Nhi nhìn : em không hiểu gì hết

Tú đi lại bàn : chậu xương rồng này cũng do tự tay tú mua đẹp không?

Nhi  xoay mạnh người cô lại : Tại sao... Tại sao  Tú phải làm vậy hả? (lớn tiếng)

Tú gỡ tay ra  Nhi xong kéo người cô sát lại : vì Tú yêu em...

Nhi nhìn sâu vào mắt tú nếu trước kia ánh mắt ấy sẽ rất dịu dàng đầm ấm nhưng bây giờ cô không biết... Hình như nó không còn như trước

- Tú nói thật không?

Tú mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: vậy em có yêu  Tú không?

Nhi : tức nhiên là có rồi

Tú hôn lên môi cô và giữ thật lâu,  Nhi vội đẩy ra : hôm nay  Tú lạ lắm... Từ lúc về tới giờ không nói với em câu nào nhưng bây giờ lại...

Tú lấy ngón trỏ để lên miệng cô vừa mỉm cười vừa lắc đầu : hôm qua mới ra tù, Tú rất mệt nên mới như vậy..bây giờ thì không sao rồi... Thôi nào em ngồi xuống đi xem có im không...

Nhi bị cô đẩy xuống ghế ngồi : nhưng sao em phải làm việc cùng phòng với Tú

Tú choàng vai cô : vì Tú muốn mỗi lần ngước lên điều thấy em... (đối diện với chỗ ngồi của  Tú)...

Tú chỉ tay xuống tấm ảnh: trên bàn của em sẽ để ảnh của  Tú,  dĩ nhiên là trên bàn của Tú sẽ có tấm ảnh của em... Chúng ta sẽ luôn nhìn thấy nhau

Nhi cảm thấy ớn lạnh trước những gì Tú vừa nói.

Tú trở về ghế của mình : em xem có phải như vậy tuyệt lắm không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro