chapter 54: Hai liều thuốc tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú nhắm lại nhưng vẫn không ngủ , khi thấy Nhi đã ngủ say rồi, cô nằm nghiêng người nhìn mãi mãi cho tới khi trời vừa sáng.

Nhi tỉnh giấc đưa mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy Tú

Nên đi xuống lầu, vẫn không thấy đâu định sẽ ra ngoài sân thì Tú đi vào: em dậy rồi mau rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng...

Tú: tôi lên thay đồ rồi đi làm luôn, em cũng nên đi chung ... Không có em... Việc quá nhiều tôi không làm nổi..

Nhi : Tú không sao đúng không?

Tú đi lại nắm lấy tay cô kéo lên phòng, Nhi: Tú định làm gì vậy?

Tú đẩy cô ngồi xuống giường rồi ngồi kế bên, cô không nói gì đưa tay cỡ áo Nhi

Nhi không cho: Tú định làm gì vậy?

Tú cười gạt tay ra : yên tâm ,óc tôi trong sáng lắm...

Nhi nhìn nụ cười ấm áp đó mà vững tin vào con người đối diện, nên ngồi im

Tú cỡ áo xong ngồi sát lại lấy tay sờ lên vết cắn: còn đau không?

Nhi cười và lắc đầu : không

Tú: bị gì không đau, da gì vậy?

Nhi: da trâu dày lắm...

Tú : em đợi chút để tôi đi lấy dầu

Nhi nhìn Tú ,có nằm mơ cũng không ngờ, sau khi biết sự thật Tú lại như vậy...

Tú không giận hờn gì hết vẫn nói cười... Vẫn quan tâm đến cô như trước chính điều này làm cô bất bật khóc

Tú: bảo không đau mà khóc...

Nhi vội kéo người và ôm lấy người cô : em cảm ơn Tú... Cảm ơn...

Tú: sao phải cảm ơn... Là tú cảm ơn em mới đúng... Tú đúng là trẻ con quá nên mới phản ứng mạnh như vậy...

Nhi: Tú đừng nói vậy?

Tú: Tối qua Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao em cứ liên tục nói giối... lúc đầu tôi giận lắm thẩm chí muốn giết em cho hả cơn tức trong lòng..

...và rồi tôi cũng đã biết lý do... Bởi vì tôi chưa thật sự trưởng thành... Chưa tạo được niềm tin vững chắc cho em... Tôi còn lối suy nghĩ trẻ con... Chưa đủ bản lĩnh để bảo bọc cho em...

Nhi ngồi nghe, Tú: kể từ giờ tôi sẽ cố gắng suy nghĩ và hành động như một người lớn... Một người có thể làm chỗ dựa làm nơi chốn nắng tránh mưa cho em...

Nhi nhìn cô mà bật khóc: Tú đã lớn thật rồi... Tú của em đã thật sự trưởng thành rồi... Ba và mẹ ở trên trời có linh thiêng chắc sẽ vui lắm...

Tú xoa dầu vào vết cắt : rát không?

Nhi: không

Tú: em đợi tôi thay đồ rồi cùng đi,

Nhi mặc lại áo : Tú muốn mang giày nào?

Tú chỉ đôi màu đen : tối qua em ngủ với tôi ai chăm sóc cho cô

Nhi: em có nhờ người chăm sóc rồi

Tú thay đồ xong, đi lại nắm lấy tay nhi đi ra xe. Cả ngày làm việc hăng say không ra khỏi văn phòng.

Trên bàn làm việc của Tú lúc nào cũng có cả mấy quyển sách, vì mất ngủ liên tục nên bây giờ cô cũng thắm mệt

Nhi đi vào : hết giờ làm rồi, Tú về nhà tắm rửa ăn cơm đi...

Tú :còn chút tôi phải làm cho xong lúc trước tôi thường nói ba công việc đâu ra mà lắm thế... Em xem bây giờ tôi làm hoài mà không hết...

Nhi lại gần : vậy để em giúp cho ...Tú lại ghế nghỉ một chút đi... Trông Tú mệt lắm rồi

Tú đứng dậy hôn má cô một cái : vậy Tú nằm một chút nào xong thì gọi nha

Nhi : dạ

Tú đi lại ghế nằm, Nhi xem khoảng 5 phút là xong cô định gọi nhưng đã thấy Tú ngủ say rồi.

An gõ cửa đi vào, Nhi liền ra hiệu im lặng, họ ra ngoài

An: em nhắc Tú cuối tuần này sẽ tới kỳ kiểm kê tài sản định kỳ nha

Nhi: em biết rồi...

An: hai đứa làm hòa chưa?

Nhi: dạ rồi

Nói xong Nhi đi vào ngồi nhìn Tú một lát rồi kéo tay, nằm xuống sát vào lòng Tú.

Tú đang ngủ cũng vòng tay ôm lấy cô nới vào người mình cho Nhi không bị té xuống nền gạch

- cảm giác thật tuyệt (nói nhỏ)

Nhi nghe mà cười rồi ngước lên hôn lên càm, xong nép đầu vào hõm cổ của Tú.

Họ cứ như vậy mà ngủ được khoảng hơn một tiếng đồng hồ gì đấy.

Tú dậy trước: em dậy chưa?

Nhi nhúc nhích : rồi... Còn Tú có đỡ mệt không?

Tú đỡ cô dậy: một chút nhưng tay tê quá

Nhi xoa bóp cánh tay : để em giúp

Tú: em qua thăm mẹ đi... Tú về nhà trước tắm và chuẩn bị đồ ăn

Nhi : em biết rồi

Cô định đi thì Tú đi lại đẩy người vào cánh cửa : tối nay em không định sẽ vào đây với mẹ phải không?

Nhi : em...

Tú dùng ngón trỏ đặt lên môi cô : Những ngày khác em có thể nhưng tối nay em phải thuộc về Tú... Chỉ mình Tú thôi...

Nhi : sao lại thế?

Tú cuối xuống hôn rồi nói nhỏ vào tai: kỷ niệm ngày chúng ta biết nhau

Nhi: hôm nay?

Tú buông ra: em không nhớ thì thôi đi tối nay Tú sẽ đi chơi với Anh Tài vậy...

Nhi vừa nghe tới Tài liên kéo người Tú : em nhớ rồi... Thăm mẹ xong em về chịu chưa...

Tú làm mặt giận lại lấy ba lo: 8h không thấy em là Tú đi chơi thật đó

Nhi nhìn đồng hồ còn đúng một tiếng : em sẽ về mà

Tú không nói gì đi thẳng ra ngoài, Nhi đi qua phòng Bà nhung

Mẹ : ăn rồi uống thuốc nha

Bà nhung : bộ con và nó làm lành rồi đúng không?

Nhi: sao mẹ biết

Bà nhung : tôi là mẹ cô đó... Mà nhìn sơ thôi cũng biết rồi... Xem cô đi hớn hở chưa kìa...

Nhi cười tươi : mẹ đúng là mẹ con

Bà nhung : mà hai đứa bây cứ đôi ba bữa là cãi nhau... Như vậy sao được

Nhi : mẹ yên tâm sau này không cãi nữa

Bà nhung : có hả nói... Chứ tôi thấy cô là dưới cơ người ta rồi đó

Nhi cười tươi : con là vợ Tú nên chuyện đó là bình thường mà mẹ, ai mà chẳng thế

Bà nhung : gì? Giờ còn biết bổn phận của mình nữa à...

Nhi: thôi mẹ ăn nhanh kẻo nguội

Bà nhung : giờ mẹ lo nhất chính là con, nếu con và nó cứ như vậy hoài làm sao mà mẹ yên tâm đi gặp ba con

Nhi: mẹ nói gỡ chi... Mẹ sẽ sống khỏe mạnh với tụi con lâu lắm. .rồi con phải giữ và chơi đùa với cháu ngoại nữa (cười)

Bà nhung : còn nói nếu con lấy một đứa bình thường thì mẹ đã được ẫm cháu rồi...

Nhi: mẹ lại nữa rồi... Con và Tú cũng có thể sinh con mà...

Bà nhung : sinh cách nào sao không làm đi...

Nhi: mẹ rán đợi đi không lâu nữa đâu

Bà nhung : ý con là...

Nhi qua câu cổ bà: rồi mẹ sẽ có cháu bồng mà... Không những một mà là ba đứa...

Bà nhung : có nói xạo không?

Nhi: con không có nói xạo với mẹ đâu

Cô nhìn đồng hồ thấy sắp trễ rồi : mẹ ngủ đi tối có cần gì thì gọi y tá không thì gọi cho con

Bà nhung : con không ngủ ở đây sao?

Nhi: mai con sẽ ở lại...

Bà nhung : có phải nó không cho con ở đây

Nhi: không phải, tại con có chút chuyện...

Bà nhung : thôi, có việc thì đi đi

Nhi lập tức gọi taxi về nhà, tới nơi thì nhà cửa tối thôi cửa cổng gì cũng khóa chặt

Nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới trễ có 5 phút : chẳng lẽ đi chơi với anh Tài rồi

Cô mở cổng, rồi mở cửa đi vào đưa tay bật đèn, mà nó cũng không cháy nên bật điện thoại lên

Thì có tiếng nhạc vang lên, làm cô giật mình sau đó là một vòng tay xiết chặt từ sau lưng

Tú: em đã trễ 5 phút rồi...

Tim nhi vẫn còn đập thình thịch : Tú làm em giật cả mình đó... Tim muốn rớt ra ngoài luôn...

Tú áp nhẹ môi mình vào sau gáy cô: em có một mùi hương rất đặc biệt... Tú thật sự rất thích nó...

Nhi khẽ run người, Tú buông ra đi lại bàn thấp nến, Nhi ngạc nhiên nhìn mọi thứ từ thức ăn hoa 🌹 và nến mà Tú đã bày trí sẵn

Tú: em có thích không?

Cô kéo Nhi ngồi vào bàn, rồi rót rượu vào ly đưa cho Nhi: uống vì ngày chúng ta gặp nhau... Một ngày đặc biệt của chúng ta...

Nhi nâng ly và cụng nhẹ vào ly Tú: tuy em không nhớ ngày chúng ta gặp nhau nhưng em sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc lãng mạn này...

Cô đưa ly lên uống cạn, Tú cũng vậy

Nhi: còn ly này là em muốn cảm ơn Tú vì tất cả...(hôn lên môi Tú) ...cảm ơn vì sự bao dung vị tha...

Tú rót thêm ly nữa: giờ thì tới lượt Tú.... Cảm ơn em đã cho tôi biết mùi vị của tình yêu...nó quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng có một chút đắng cay...

Nhi bắt đầu say rượu, cô đứng không vững nên Tú phải ôm lấy : em say rồi phải không?

Nhi nhìn cô với ánh mắt của người say : không em không say... Em rất tỉnh...

Tú : à quên nữa, hồi chiều chị An có đưa giấy quyết toán quí 3...Tú ký rồi... Nếu em chưa say thì xem và ký đi ...

Nhi cằm tờ giấy xem nhưng không được vì thật sự đã quá say rồi

Tú để cây viết vào tay cô: em ký đi

Nhi :được rồi để em ký
Khi thấy Nhi ký xong, Tú liền nhấc bỗng người Nhi lên: mình đi ngủ thôi

Mặc dù say như nhi vẫn vòng tay ôm cổ cô mà cười : em không muốn ngủ

Tú hôn lên môi cô : em say lắm rồi

Cô đá cửa phòng ra rồi đặt Nhi xuống giường, rồi nhìn rất kỷ từng đường nét một trên gương mặt kia

Nhi luôn miệng gọi tên : Tú... Tú...

Tú: hôm nay em có vui không?

Nhi cứ thì thào gì đó, Tú: có hạnh phúc không?

Cô cuối người xuống hôn lên trán mắt và môi Nhi mà nước mắt rơi xuống từng giọt một

Khi thấy Nhi im nằm yên, cô đi lại hộp tủ lấy ống thuốc an thần đi nhẹ lại giường.
Cô chia nó ra hai ống tiêm
Rồi lấy sợ dây băng cánh tay của Nhi để tìm mạch máu

Tú: tôi rất yêu em có biết không? nhưng cũng rất hận em... Sao em phải làm tôi đau đớn thế này...

Cô khóc nhưng lại mạnh mẽ lau sạch nước mắt đi rồi cười: sao tôi lại khóc chứ...tôi đang rất vui mà... Em đừng hiểu lầm...không phải tôi sợ đâu...

Nhi vẫn im lặng nằm đó, Tú đưa tay sờ lên mặt cô : em đừng sợ... Tôi sẽ đi cùng em... Những gì nói tôi hứa tôi thề sẽ không bao giờ thay đổi...nên đừng sợ ...

Cười trong khi khuôn mặt giàn giụa nước mắt : em xem ở đây có tới hai liều... Một cho em và một cho tôi...

Cô cuối xuống hôn nhẹ lên môi Nhi, mà run bần bật : chúng ta sẽ cùng đi...thiên đường hay địa ngục gì cũng được...

Tú ngồi dậy cằm ống tiêm lên đưa xuống cánh tay Nhi: sẽ không đau đâu...( Cười)...

Kim tiêm được Tú ghim vào da thịt Nhi nhưng vẫn không thể bom thuốc vào vì tay cô đang run bần bật như không thể tự chủ được.

Nhi bỗng nhiên nói trong cơn say: mẹ... Mẹ nhất định khỏe lại...

Tú quay sang nhìn, tay buông ra khỏi ống tiêm vì giật mình.

Nhi : mẹ phải sống cùng tụi con...

Tú thấy vậy không nói gì, đưa tay lên ống tiêm để bom thuốc vào, lần này cô dốc hết sức khống chế tay mình để không bị run

Và đã thành công, thuốc được truyền vào mạch máu Nhi một cách vô cùng chậm chạp

Hai mắt Tú dường như nhắm nghiền lại vì sợ phải nhìn thấy gương mặt đau đớn của nhi,

thì Nhi lại cười: rồi mẹ...sẽ thấy những đứa con của tụi con...sẽ dễ thương như thế nào.... (cười... Cười nghe rõ từng tiếng một) ...

Tú đã dừng tay lại , cô mở mắt ra nhìn, cái người đang cười, nụ cười thật hạnh phúc trong cơn say

Cô thấy mình đang gây ra tội lỗi, cái tội mà chỉ có con tim mới thọ nhận

Tú ngay lập tức rút kim ra... Nhìn ông tiêm mà mừng vì lượng thuốc truyền vào người con gái kia rất ít... Chắc đủ làm Nhi ngủ một giấc ngon lành

Xong lý trí lại trổi dậy, nó muốn cô phải giết chết người mà cô yêu để trả thù cho cha..cho cả những dối trá mà cô ấy đã gây cho mình

Tú cố gắng suy nghĩ khác đi về mọi thứ để có thể tìm được lý do tha thứ cho Nhi

Nhưng không có, cô đang dằn vặt bản thân mình vì giết thì không nở mà bỏ qua thì không được.

Ngay tức khắc cô lấy ống tiêm đâm thẳng vào cánh tay mình ,từ nhỏ cô đã rất sợ bị tiêm nhưng bây giờ nó đâm thẳng vào da thịt mà chẳng thấy đau

Cô vừa nhìn Nhi vừa tiêm thuốc vào người mình : ba con... Xin lỗi... Con yêu cô ấy... Ba con xin lỗi.. (nói lớn tiếng)

...Đột nhiên cô lại nhớ đến lời của Nhi,
Nên cô rút kim tiêm ra ném thẳng vào tường.

Rồi lặng lẽ đi dẹp hết những thứ vừa bỏ công sức trang trí kia.

8h sáng Nhi thức dậy đã không thấy Tú đâu nên đi xuống dưới nhà, thì thấy trên bàn đã để sẵn bữa sáng và tờ giấy nhỏ: chúc em buổi sáng tốt lành

Nhi mỉm cười rồi ngồi ăn, Tú đang ơ văn phòng luật sư để yêu cầu ông làm giấy sang tên cho bà Loan

Vì tối qua cô đã lấy được chữ ký của Nhi rồi. Kế tiếp chạy đến nhà bà Loan

Hảo vui mừng : dữ hông giờ em mới về thăm à

Tú cười : mẹ có nhà không chị?

Hảo: đang trong phòng á

Tú: vậy em vào thăm bà trước nha

Cô gõ cửa bước vào phòng : thưa mẹ con mới qua

Bà Loan : lại qua đây làm gì?

Tú: có chút chuyện con muốn nói với mẹ

Bà loan quay lại : giữa tôi và cô thì có chuyện gì?

Tú: ở đây là giấy sang tên cổ phần bệnh viện... Con đã ký rồi

Bà Loan vội lấy xem: cô không gạt tôi chứ?

Tú: mẹ xem kỷ đi sẽ biết thật giả,

Bà nhung : đúng là thật nhưng mà sao chỉ có 50 phần trăm chẳng cô bảo là trả lại hết

Tú: con sẽ giữ 15 Trăm đó lại vì nó là của con

Ba Loan: của cô... Cô có cái gì trong nhà này hả?

Tú: cho dù mẹ không chịu thừa nhận thì sự thật vẫn không ai có thể thay đổi được, con là con ruột của ba vì vậy con có quyền sở Hữu nó

Bà Loan không thể bát bỏ sự thật đó nên im lặng, vì bà biết Tú trả lại cho bà tới 50 phần là đã quá nhân nhượng rồi.

Tú: mẹ hãy ký tên đi rồi đến văn phòng luật sư Hồng, để làm các thủ tục còn lại, sẽ mất một ít thời gian nhưng không lâu đâu.

Bà Loan: cô thật lòng muốn trả lại có phải không? Hay là đang mưu tính chuyện gì?

Tú: từ lúc về nhà này con chưa bao giờ nói dối mẹ bất kỳ việc gì hết?

Bà loan nhìn cô mà thấy có chút ái nái, nên thấy khó chịu

Tú đi lại gần nắm lấy tay bà ánh mắt ngầu ngầu sang đỏ : con đã hết với ba là chăm sóc mẹ đến cuối đời... Nhưng có lẽ là con không thể giữ lời hứa này được nữa...mà thật mai vì bên cạnh mẹ còn có anh Quân... (khóc)

Bà Loan nhìn mà cảm động đến phát khóc, nhưng vì lòng tự ái mà bà gắng kìm nén lại

Bà Loan: sao hôm nay cô lạ thế? Bộ sắp đi đâu à?

Tú đứng dậy : dạ không có gì, tại vài ngày nữa con sẽ đi xa...

Bà loan: đi đâu?

Tú cười : con vẫn chưa nghĩ ra...

Bà Loan : cô đi cùng Nhi có phải không?

Tú mỉm cười không đáp lời rồi đi ra phòng khách

Hảo em về có phải không?

Tú: sau này phiền chị chăm sóc mẹ dùm em

Hảo: không cần em nhắc đâu, nào rảnh thì ghé thăm mà rủ Tài nữa nghen lâu quá không gặp y rồi

Tú rồi : em biết rồi,

Cô lấy trong ba lô ra một sợ dây chuyền vàng: tháng tới mới tới sinh nhật chị... Mà em phải đi công tác xa không về được nên tặng trước... Chúc chị sinh nhật vui vẻ, mau chóng có bồ nữa

Hảo nhận nó mà thích ra mặt: em khách sáo quá, quà giá trị như vậy làm chị thấy ngại ...

Tú: thôi em đến bệnh viện đây, tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro