Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noeul quay đầu nhìn ngôi nhà không chút hơi ấm này lần cuối cùng, sau đó xách vali rời khỏi đây.

Khi Boss trở về nhà sau khi đã giải quyết xong chuyện của Lindy, trong nhà tối om khác thường, hắn bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ vì bình thường Noeul vẫn luôn có thói quen để đèn sáng. Nghĩ vậy nhưng hắn cũng chẳng quan tâm gì nhiều, hắn bật đèn lên và ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Hôm nay có người lái xe tông vào đuôi xe của Lindy, may mắn không ai bị thương cả, chồng của Lindy đúng lúc đang đi công tác xa nên cô ấy đành phải gọi cho Boss đến giúp.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, cũng đã mười giờ rồi mà Noeul vẫn chưa về, không biết có chuyện gì không, không về cũng không thèm gọi điện nói một tiếng.

Đúng lúc định chuẩn bị đứng dậy đi tắm thì hắn chợt nhìn thấy một phong thư trên bàn trà, mở ra bên trong có một tờ giấy mỏng, trên đó đề rõ ràng năm chữ lớn: "Đơn thỏa thuận ly hôn"
.
.
.
.
.
Sau khi Noeul rời khỏi căn nhà ấy, cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu nên đành tạm thời tìm một căn nhà trọ để ở. Cậu cũng đã từng tự cho bản thân mình một cơ hội cuối cùng để giữ lại cuộc hôn nhân này, rằng chỉ cần Boss ở nhà mấy hôm nay và phát hiện ra cậu muốn thu dọn đồ đạc để rời đi, thì cậu sẽ ở lại, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là Noeul đang nằm một mình trên chiếc giường của nhà trọ đây.
.
.
.
.
.
Ba năm trước

Noeul là giảng viên mới của khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học MB, tốt nghiệp tiến sĩ khi tuổi đời còn chưa tới 30. Sau khi công việc ổn định, bố mẹ Noeul bắt đầu sắp xếp những buổi xem mắt cho cậu.

"Noeul, con nhìn bức ảnh này đi. Đây là cháu trai của một người bạn cũ của mẹ, năm nay 30 tuổi, hơn con hai tuổi. Cậu này hiện đang làm việc trong một công ty chứng khoán. Cuối tuần này hai đứa gặp nhau nhé."

Noeul liếc nhìn tấm ảnh chụp rồi gật đầu đồng ý, tất cả cũng chỉ để bảo vệ lỗ tai của chính mình thôi, dù sao thì đó chỉ là một cuộc gặp gỡ, vả lại cậu cũng không có việc gì làm vào cuối tuần này.

Noeul đến quán cà phê đã hẹn, nơi đó có một người đàn ông ngồi sẵn chờ cậu.

"Xin chào, anh có phải là Boss không?"

"Là tôi, em là Noeul?"

Noeul ngồi xuống gật đầu, "Vâng, khi nãy tắc đường quá nên tôi đến trễ vài phút, xin lỗi anh nhé."

Boss cười cười đáp không sao rồi lại tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại.

Noeul  lúc này thực sự đang suy nghĩ về việc nên rời khỏi đây vào thời điểm nào là thích hợp nhất, vì hiện tại cậu đang tập trung cho việc dạy học, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện đại sự trăm năm, thành ra bây giờ cậu cũng không biết nên nói gì với đối phương cả.

Ngay lúc Noeul đang vắt óc tìm chủ đề nói chuyện thì Boss nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt hắn lập tức thay đổi: "Lindy, đừng hoảng, anh tới ngay đây."

Hắn mỉm cười xin lỗi Noeul rồi vội vã rời khỏi quán cà phê, chỉ để lại một câu, tôi đã thanh toán hóa đơn rồi.

Đó là lần đầu tiên Noeul nghe thấy tên của Lindy, lúc đó cậu vẫn chưa biết cái tên này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời mình.

Ba tháng sau, hai người gặp mặt gia đình bố mẹ hai bên, sau đó quyết định đính hôn.

Boss là một người đàn ông rất lịch thiệp, cái ngày đầu tiên gặp mặt ấy, đêm đó hắn đã gọi điện cho Noeul để xin lỗi cậu vì đã vội vàng rời đi.

Sau đó hai người gặp nhau nhiều lần, Noeul dần phát hiện ra Boss là một người đàn ông chu đáo và cẩn thận, luôn quan tâm đến cậu dù là những chi tiết nhỏ nhất.

Lần đầu tiên biết yêu, Noeul đã sớm đắm chìm trong sức hút của hắn, cả hai nhanh chóng xác định mối quan hệ và trở thành một cặp tình nhân ân ái.
.
.
.
.
Lần đầu tiên cậu gặp Lindy là trong bữa tiệc sinh nhật của Boss, ban đầu vốn định là chỉ có Noeul tổ chức sinh nhật cho hắn, nhưng khi cậu đặt chỗ ở nhà hàng xong xuôi rồi thì hắn lại nói với cậu rằng bạn bè của hắn ai cũng muốn gặp mặt Noeul, chi bằng nhân dịp sinh nhật này mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm để hắn giới thiệu cậu với bạn bè.

Noeul trong lòng vô cùng thất vọng và hụt hẫng, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ hủy nhà hàng dành riêng cho các cặp đôi, đồng thời đồng ý với yêu cầu của Boss.

Vào ngày sinh nhật Boss, cậu khoác lên mình bộ quần áo đã được chuẩn bị tươm tất từ sớm, vậy mà sắp đến giờ hẹn hắn lại gọi điện nói có một người bạn cần hắn đến đón, nên đành phải để Noeul tới đó một mình. Giọng điệu của hắn trong điện thoại chứa đựng vô vàn lời xin lỗi và cảm giác tội lỗi với Noeul.

Cậu hít một hơi thật sâu, gật đầu, bất giác phát hiện ra người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy, cậu lại nói: "Không sao, em đến đó một mình là được rồi, nhà hàng là do em đặt, em biết địa điểm."

Khi Noeul đến nhà hàng, Boss vẫn chưa đến,  cậu lại chẳng quen biết người bạn nào của hắn cả, cuối cùng đành phải đứng đợi ở cửa.

Ngẩng đầu lên nhìn lần thứ 101, cuối cùng xe của Boss cũng xuất hiện trong tầm mắt cậu, hắn bước xuống xe trước, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ phụ lái mở cửa, cẩn thận đỡ một bà bầu xuống xe. Noeul sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Boss dịu dàng đến như vậy, như thể người phụ nữ kia là cả thế giới của hắn.

“Noeul, đây là bạn thân nhiều năm của anh, Lindy. Dy, đây là người yêu anh, Noeul.”, Boss giới thiệu hai người với nhau, cậu chỉ đành đè nén suy nghĩ khó chịu trong lòng, đưa tay ra chào hỏi cô ấy.

"Trong tất cả chúng tôi, chỉ có Boss là còn độc thân. Mọi người đều tò mò không biết anh ấy thích người như thế nào. Khi bọn tôi nhìn thấy cậu, bọn tôi mới vỡ lẽ rằng hóa ra trước đây anh ấy thà ế chứ không chấp nhận vơ đại một người nào đó. Phải tìm được cậu thì anh ấy mới chịu yêu." Lindy thực sự rất biết cách nói chuyện, chỉ cần một câu nói, đã có thể khiến cho Noeul vui vẻ vô cùng.

Khi ba người đến phòng vip đã được chuẩn bị sẵn, một người đàn ông bên trong bèn hét to lên và nói đùa: "Boss, cậu thực sự quan tâm đến Lindy đấy. Hôm nay cậu tới giới thiệu người yêu cậu với chúng tôi có đúng không? Phạt cậu ba ly vì đã để chúng tôi chờ lâu như vậy."

Trái tim vốn dĩ đã bình yên của Noeul bỗng chốc lại trỗi dậy, đúng vậy, Boss có vẻ rất quan tâm chăm sóc Lindy, nhưng khi cậu nhìn thấy cái bụng bầu của Lindy, cậu lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, Lindy mang bụng bầu đến dự tiệc, còn Boss là chủ tiệc hôm nay thì đương nhiên phải chăm sóc cho cô ấy. Là do cậu nghĩ nhiều quá thôi.

Nghĩ như vậy, cậu bèn ngẩng đầu lên nhìn Lindy, trong mắt hiện lên một tia áy náy.

Bọn họ ăn uống đến hơn chín giờ, chỉ còn Boss, Noeul và Lindy là vẫn còn tỉnh táo. Lindy đã gọi chồng đến đón cô ấy, còn Boss gọi taxi đến để đưa từng người đã say mèm kia về nhà.

Khi chồng Lindy đến, đúng lúc Boss vừa tiễn người bạn cuối cùng ra về, hắn vẫn vui vẻ nói chuyện với chồng của Lindy hai câu, nhưng khi nhìn hai người tay trong tay rời đi, trong mắt hắn đột nhiên lại hiện lên một sự cô đơn hiếm có.

Còn Noeul, người đang cúi đầu trả lời tin nhắn, lại không nhìn thấy dấu vết của sự cô đơn này.
.
.
.

Boss nhìn tờ đơn ly hôn trên tay, Noeul gần như đã chọn rời khỏi căn nhà này một cách sạch sẽ, hận không thể ly hôn càng nhanh càng tốt.

Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được tại sao Noeul lại đột ngột đề nghị ly hôn như vậy, Boss vốn dĩ không hiểu, hắn chỉ cho rằng có lẽ Noeul bốc đồng tí thôi, mai em ấy lại trở về. Nghĩ như vậy, hắn bèn ném lại tờ đơn ly hôn lên bàn trà, hắn sẽ không đồng ý ly hôn với em ấy.

Xe của Lindy đã được gửi đi sửa chữa, ngày mai hắn còn phải lái xe vòng đến nhà cô để đón cô đi làm, giờ hắn phải đi nghỉ ngơi sớm thôi.

Trong chiếc phòng trọ cho thuê tạm bợ, Noeul nhìn chằm chằm điện thoại di động trên tay, cậu cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì, biết rõ trong lòng Boss chỉ có người đó, tại sao cậu vẫn còn những hy vọng hoang tưởng, "Boss, đối với anh mà nói, tờ đơn ly hôn đó là một sự giải thoát, có đúng không? Anh yên tâm, về sau tôi sẽ không xen vào cản trở anh nữa, những thứ khó chịu mà anh từng nói anh phải chịu đựng, cũng sẽ không còn nữa. Là tôi không thể, căn bản không có cách nào bước được vào trái tim của anh."

Noeul cứ thơ thẩn ngồi nghĩ như thế một hồi, chợt thấy mình đã bật khóc từ lúc nào không biết.

Lần đầu tiên hai người cãi nhau vì Lindy, nguyên nhân là gì, Noeul cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hình như mỗi lần gặp Lindy, Noeul đều sẽ là người bị bỏ rơi, và lần nào Boss cũng đưa ra một lý do hợp tình hợp lý, khiến cho cậu cảm thấy cậu mới là người đang vô duyên vô cớ gây sự.

Sáng sớm hôm sau, Noeul nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng tự nhiên cảm thấy bình yên đến lạ, lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác này, coi như giọt nước mắt đêm qua là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt vì người đàn ông ấy. Nếu cuộc hôn nhân này vẫn còn tiếp tục, Noeul sợ rằng cậu sẽ biến thành một người mà bản thân cậu cũng ghét, cậu có sự nghiệp và mục tiêu cần theo đuổi, cớ sao lại phải lãng phí thời gian cho một kẻ chẳng ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro