Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 18 tuổi ...
Kỳ thi đại học đã kết thúc được hai tháng, cuối cùng tôi cũng đậu vào trường đại học kinh tế, một ngôi trường mà cũng không ít người mơ ước.
Tôi là An Phong, một tân sinh viên sống ở tỉnh lẻ lên thành phố học.
Ngày đầu lên thành phố, tôi ngơ ngác nhìn hết từ nơi này đến nơi khác. Nó không giống với thị trấn mà tôi ở, có rất nhiều nhà san sát nhau, cây cối cũng ít, được cái có rất nhiều hàng quán xung quanh. Sau này nếu sống ở đây thì tôi sẽ không lo tìm quán ăn rồi. Tuy nhiên tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, có lẽ là do quá nhiều khói bụi.
Ba tôi tìm cho tôi được một phòng trọ gần trường. Đó là một căn phòng 20m2 khá đầy đủ tiện ích, có cả gác xếp và điêù hoà. Tuy nằm trong một con ngõ nhỏ nhưng trông nó cũng khá đẹp và sạch sẽ.
Ba mẹ tôi đều làm nông, cả đời họ không mấy lần đi lên thành phố trừ khi là đi khám bệnh. Vậy mà vì chiều lòng đứa con út trong nhà như tôi, họ đã bán một nửa ruộng nương để cho tôi lên thành phố theo đuổi ước mơ.
Ngày trước khi đi, mẹ tôi đã đưa cho tôi một chiếc thẻ, bà nói: " Trong này là học phí 4 năm đại học của con, con cầm lấy, nếu thiếu thì ba mẹ sẽ nghĩ cách gửi thêm. Cố gắng học, con nhé"
Tôi nhìn bà rưng rưng nước mắt, lúc đó tôi không biết mình nên làm gì tốt hơn là ôm lấy bà. Tôi tự nhủ trong lòng sẽ nỗ lực thật nhiều, sẽ sớm ngày mua nhà trên thành phố, sau đó đón ba mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc. Sau này tôi mới biết, tất cả những thứ đó đều chỉ là ước mơ của tuổi trẻ mà thôi.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi ngắm nhìn đồ vật mình đã bày trí trong căn phòng. Có lẽ là con trai nên tôi không có quá nhiều đồ dùng nên nhìn căn phòng khá trống trải, không giống như lúc ở nhà. Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới sẽ sống ở đây, tôi vô cùng phấn khởi kèm theo chút lo lắng. Không biết rằng thứ đang chờ đợi tôi phía trước là cái gì.
Cốc cốc cốc ...
Tiếng gõ cửa vang lên ...
Là ai thế nhỉ?
Tôi đi ra ngoài mở cửa, thì ra là một cô gái. Trông cô ấy gần bằng tuổi tôi, cô có một mái tóc ngắn được kẹp gọn gàng sau tai, một làn da trắng hồng mịn màng kèm theo đó là một nụ cười duyên dáng.
Cô gái mặc một bộ đầm màu xanh mint, trông cô vô cùng dịu dàng, giống như những nàng thơ tôi thường thấy chụp trong tạp chí. Còn tôi thì mặc một chiếc áo thun kèm quần đùi, trông hơi lôi thôi lếch thếch. Tôi sợ cô ấy sẽ phản cảm với dáng vẻ này của tôi nhưng may mà không sao.
Trên tay cô cầm một dĩa bánh su kem, có vẻ là đem cho tôi.
- Em chào anh, em là Lam, hôm qua vừa dọn đến khu này, đây là bánh su kem em tự làm, mong sau này được anh giúp đỡ nhiều ạ.
Tôi lúng túng nhận lâý dĩa bánh từ Lam:
- Cảm ... Cảm ơn em. Hôm nay anh cũng vừa đến đây. Anh là Phong, 18 tuổi, anh học đại học kinh tế.
Lam vui vẻ đáp:
- Vậy chúng ta cùng trường rồi. Chị 20 tuổi, sinh viên năm hai khoa marketing. Em học khoa nào?
Thì ra Lam lớn tuổi hơn tôi, tôi gãi đầu trả lời:
- Em học khoa tài chính.
- Tài chính rất tốt, sau này có rất nhiều ngành đều phải có kiến thức tài chính. Em mới đến đây có gì cần giúp đỡ thì cứ nói chị nhé.
Chúng tôi nói chuyện thêm dăm ba câu thì Lam đi về, cũng may là tôi đã kịp xin số điện thoại của chị ấy vì dù sao sống một mình trong thành phố này cũng cần có thêm bạn bè.
Hơn nữa sau cuộc nói chuyện không quá năm phút vừa rồi, tôi cảm thấy Lam vô cùng thân thiện và dễ gần.
Trên tay tôi vẫn là đĩa bánh su kem thơm ngậy, tôi cắn một miếng, quả nhiên nó ngọt ngào như cô gái vừa rồi vậy.
Tôi không biết rằng sau buổi gặp gỡ định mệnh hôm ấy, sợi dây số mệnh đã gắn kết tôi và cô ấy lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh