5. Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jennie còn đang mơ màng nàng đưa tay sang bên cạnh để tìm cô nhưng chỉ có một khoảng trống, giật mình ngồi dậy trong lòng cảm thấy hụt hẫng lạ thường nàng chụp lấy chiếc điện thoại của mình mở lên xem thì đã 9h rồi. Hốt hoảng tung chăn chạy xuống lầu bắt gặp bà Kim đang nấu nướng nhìn xung quanh vẫn ko thấy cô đâu, Jennie có chút đau lòng cất tiếng hỏi.

- Mẹ Hayoon chị Jisoo đâu rồi ạ?

- Con dậy rồi sao, Jisoo nó bay lúc 8h rồi nó bảo thấy con ngủ ngon quá nên ko muốn đánh thức. Mẹ có nấu món con thích nek là Jisoo dặn mẹ làm đó ăn sáng rồi hãy sang nhà.

Jennie ngơ người ở đó nàng không biết phải làm gì tiếp theo, khóc sao nhưng tại sao phải khóc cô đi du học là chuyện vui mà sao khó chịu vậy nè, chắc là giận cô đã không đánh thức mình dậy rõ ràng đã bảo phải gọi mà cái đồ đáng ghét đó y như cố tình không để nàng tiễn đi vậy.

- Jennie sao con ngẩn ra thế?

- Dạ không có gì, bụng con hơi đau chắc con về nhà trước chiều con sẽ sang, xin lỗi vì tốn công mẹ nấu sáng giờ.

- Đau bụng sao, vậy thì mau đi khám đi thức ăn để đây chiều ăn cũng được không cần phải thấy có lỗi.

- Dạ vậy con về trước.

Jisoo bên này cũng ko tốt hơn là bao cô đúng là đã cố tình ko gọi nàng dậy vì Jisoo sợ mình sẽ không nỡ nói lời tạm biệt vẫn là đi như vậy sẽ đỡ phải đau lòng hơn, trên máy bay cô nhìn ra cửa sổ những án mây màu trắng pha lẫn xanh xanh thật đẹp nhưng sao nhìn đâu cũng thấy nụ cười của nàng vậy nè.

- Jisoo ơi là Jisoo mới có mấy tiếng mà mày đã không chịu được rồi, thử hỏi những ngày sau này sẽ thế nào đây?

Jennie lê bước sang nhà mình bác quản gia thấy nàng có vẻ ủ rũ cũng đoán được phần nào, bà liền đưa lá thư lúc sáng Jisoo nhờ bà giữ hộ. Còn lí do cô không đưa cho bà Kim là vì biết thế nào bà cũng sẽ mở ra đọc, Jisoo đã lường trước được nên mới đưa cho bác quản gia dặn bà ấy đưa tận tay cho Jennie.

- Gì vậy bác?

- Là thư cô Jisoo nhờ tôi đưa cho tiểu thư.

Jennie chụp lấy lá thư rồi phi lên lầu trong chớp mắt quản gia dưới này vì sự thay đổi đột ngột của nàng mà vẫn chưa kịp thích ứng không phải mới như cái xác khô sao, nghe đến tên cô thì liền hồi phục nhanh vậy.
Jennie sau khi đóng cửa phòng lại nàng cầm bức thư vừa đi vừa mở ra, ngồi xuống được giường thì cũng xong.

"Chị biết em đang giận vì lúc sáng chị đã không gọi em, đừng có nhăn nhó nữa những ngày sau này phải tự biết chăm sóc bản thân một chút. Còn nhớ những lời chị dặn ở công viên giải trí phải không, nếu em ngoan chị hứa sau khi du học trở về em muốn gì cũng được chị chắc chắn sẽ giữ lời, sang năm em đã 18 rồi cũng thành người lớn rồi nhưng không phải vì vậy mà tập tành rượu bia đâu đó cũng đừng nghe lời bạn bè đi bar, con trai bây giờ toàn là yêu rau xanh tất cả đều RẤT KHÔNG ĐÁNG TIN nên em phải cẩn thận. Chị còn rất nhiều lời muốn nói với em nhưng phải đợi khi chị về mới có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em thổ lộ, 3 năm không phải ngắn tiểu Nini của chị.... chờ chị trở về nha!"

Đọc xong câu cuối cùng của bức thư Jennie thầm chửi có cần phải ngắn vậy không, nhưng câu "chờ chị trở về" đó của cô làm cho nàng liên tưởng đến một chiều hướng khác chắc ko phải vậy đâu. Jennie liên tục lắc đầu để những suy nghĩ kia có thể bay đi sau đó thì nằm trên giường ngắm nghía những dòng chữ kia thật lâu, cảm giác thật lạ rồi lại ngủ thiếp đi. Đến trưa bác quản gia thấy nàng không xuống dùng bữa nên đã lên phòng gọi.

- Tiểu thư cô còn ngủ sao?

- Dạ, có gì không bác?

- Tôi thấy tiểu thư từ lúc sáng đến giờ chưa ăn gì cả, cô xuống dùng bữa rồi hãy ngủ tiếp.

- Dạ được rồi, bác cứ xuống dưới đi.

Jennie mệt mỏi ngồi dậy xếp bức thư lại gọn gàng sau đó tiếng đến tủ sách lấy ra cuốn album nàng thích nhất kẹp nó vào trong, vì trong đây có rất nhiều hình của Jisoo và nàng lúc nhỏ nên Jennie rất quý. Đang xem lại một chút thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, không lẽ lại là bác quản gia?

- Vào đi.

- Là tao nek, hôm nay chị Jisoo bay phải không vậy đã đi chưa?

- Bay lúc sáng rồi.

- Ờ mà sao buồn hiu z, nhớ người ta rồi à.

- Ừ nhớ rồi!

Chaeyoung có chút kinh ngạc thật ra chỉ muốn chọc Jennie một chút lúc trước cũng hay như vậy nhưng đều sẽ nhận được câu phủ nhận ko thì sự im lặng hôm nay nàng lại đột nhiên trả lời ko chút do dự, ánh mắt cũng có chút đau buồn rồi lại tiếp tục lật xem album.

- Có phải có gì nặng lòng không?

- Ùm đang rối lắm.

- Nào lại đây, nói tao nghe có chuyện gì đảm bảo sẽ giữ bí mật!

Chaeyoung đưa tay đóng cuốn album lại đặt về chỗ trống trên tủ sau đó kéo tay Jennie ngồi xuống giường.

- Chaeyoung....mày có biết cảm giác yêu là như thế nào không?

- Yêu hả, thật ra tao cũng từng cảm nắng vài người nhưng để nói yêu thì không phải nhưng mà chị google có nói. Yêu là khi nhìn thấy người đó tim bất giác sẽ đập mạnh, sẽ cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi ở cạnh người mình yêu, người đó cười mình sẽ cảm thấy vui vẻ theo, người đó buồn thì trong lòng cũng thấy không thoải mái....

Nghe Chaeyoung nói một hồi đầu Jennie có chút choáng yêu thôi mà có cần phải phức tạp vậy không, vậy rốt cuộc cảm giác của nàng với cô có phải yêu không?

- Thôi được rồi đừng nói nữa càng nghe đầu tao càng nhức, có thể tóm gọn lại không?

- Nói ngắn gọn yêu chính là luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc!
- Mà sao đột nhiên lại hỏi chuyện này,...nè đừng bảo là mày yêu chị Jisoo rồi nha?

- Aisss không biết không biết, đừng có hỏi nữa!

- Cái con này, yêu thì nói là yêu thôi sao phải xoắn. Thế giờ tao hỏi mày nha, có thấy vui mỗi khi ở bên cạnh chị Jisoo không?

*Gật đầu*

- Có cảm thấy an toàn và hạnh phúc mỗi khi được chị ấy quan tâm, che chở không?

*Gật đầu*

- Có khó chịu mỗi khi chị ấy tiếp xúc thân thiết với người khác không?

*Gật đầu*

- Những lúc mấy nhỏ tiểu thư nhờ mày đưa quà hộ rồi hỏi sở thích, tính cách, sđt của Jisoo mày có muốn đập vào mặt bọn nó rồi tuyên bố chủ quyền không?

Jennie có chút chần chừ không trả lời quả thật nàng đã từng có cái cảm giác đó nhưng chẳng lẽ phải thừa nhận sao...nhìn đến ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Chaeyoung cuối cùng miễn cưỡng gật đầu một cái.

- Chốt nè, sau khi chị ấy đi du học có phải cảm thấy trống trải, hụt hẫng và rất nhớ chị ấy không?

*Gật đầu*

- Vậy thì là yêu rồi còn gì!

- Nhưng mà....

- Mày cho là vì đã quen có chị ấy bên cạnh nên chưa kịp thích nghi?

- Ừ.

- Vậy thì để thời gian trả lời đi, nếu thật sự là như vậy thì qua vài ngày hoặc vài tuần nữa mày sẽ tự cho bản thân câu trả lời thôi. Còn bây giờ xuống ăn cơm.

- Không muốn ăn.

- Không muốn cũng phải ăn, bác quản gia nhờ tao lên kêu mày đó đừng có nằm ườn ra nữa, chẳng lẽ mày muốn lúc chị Jisoo về thấy mày chỉ còn cái xác khô à?

Nghe Chaeyoung nói vậy nàng mới sựt nhớ về câu nói của cô lúc ở công viên giải trí "Jennie của chị đã rất đẹp rồi nên đừng có bỏ bữa nữa sẽ ảnh hưởng đến bao tử.." tim lại hẫng đi vài nhịp sau đó liền theo lực kéo của Chaeyoung đi xuống lầu.

Ăn xong nàng lại đi lên phòng lôi mấy cuốn sách ra đọc để ko phải nghĩ nhiều Chaeyoung cũng ra về đến chiều như lời đã hứa Jennie qua Kim gia để ăn cơm với mẹ Kim, vì ba của Jisoo đang đi công tác giờ cô cũng đi du học nên hiện tại nếu ko có Jennie bà Kim sẽ buồn chết mất.

- Tiểu Jen nè con có tính sau khi học xong sẽ làm gì chưa?

- Dạ con rất thích thiết kế nội thất, vì con sợ máu không thể học nghành y như ba mẹ mong muốn được.

- Cũng không trách con được nhưng dù sao cũng đã có Eun-Ji kế thừa gia nghiệp, con cũng có thể theo đuổi những gì mình thích.

- Vâng con biết ơn chị ấy lắm.

- Vậy con tính khi nào thì lập gia đình?

Muỗng cơm Jennie vừa đưa vào miệng chưa kịp nhai đã bị câu nói đó làm cho sặc, nàng đưa tay lên che miệng ho liên tục. Bà Kim thấy vậy liền nhẹ nhàng vuốt lưng rồi đưa nước cho nàng.

- Dạ...dạ chuyện đó con chưa nghĩ đến, cứ để tùy duyên thôi ạ?

- Vậy sao, cũng đúng dù sao con cũng mới 17 thôi thì học xong rồi hẵng nghĩ cũng được, ăn đi món con thích nek.

Thật ra câu tiếp theo bà muốn nói đó là rất muốn nàng làm dâu mình nhưng đến miệng lại thôi, dù sao cũng không thể can thiệp vào chuyện của tụi nhỏ quá nhiều Jisoo chắc cũng không muốn bà nhúng tay vào. Chén của Jennie phút chốc đầy thức ăn do bà Kim gắp cho khiến nàng ăn đến căng cả bụng, ở chơi tới khoảng 21 giờ nàng mới xin phép ra về.

Ở trong phòng Jennie lại nghĩ đến câu hỏi lúc nãy, nếu như tình cảm nàng dành cho Jisoo là yêu liệu bà có chấp nhận đứa con dâu này không hay sẽ như những phụ huynh trên mạng khi thấy con mình yêu đồng giới sẽ ngăn cản?

Nghĩ một hồi nàng cũng không biết mình nghĩ gì liền lôi điện thoại ra gọi cho Jisoo nhưng đáp lại là những tiếng chuông dài, gọi thêm 2,3 cuộc thì liền thuê bao. Chẳng lẽ cô không muốn nghe điện thoại của nàng sao mắt Jennie bỗng ngấn lệ nhưng rồi cũng nhanh chóng đc nàng gạt đi, chắc điện thoại cô có vấn đề thôi ngày mai lại gọi vậy cũng có thể do cô đang bận.

Lại giục điện thoại qua một bên, đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ rồi chẳng hiểu sao lại trằn trọc, cứ cảm thấy nhớ ai đó chỉ mới có 1 tuần ngủ chung với Jisoo mà nàng lại quen được ôm cô, được ngửi thấy mùi hương lavender nhè nhẹ trên cơ thể của cô và cả hơi ấm ấy nữa.

----------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi vươn vai thở ra một tiếng, Jennie nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 7h vì đang nghỉ hè nên không có việc gì để làm. Nàng mơ mơ màng màng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân vừa đánh răng vừa nghĩ đến chuyện gọi cho cô không được tâm trạng càng bức bối lại nhìn vào trong gương.

- Cái gì đây mới mất ngủ có một bữa thôi mà có cần thâm z không, tiêu rồi tiêu rồi.

Bọng mắt to lên quầng mắt cũng hơi thâm khiến Jennie hết hồn vội vàng đánh răng nhanh chóng rửa mặt thay đồ sau đó liền tiếng đến bàn trang điểm. Đầu tiên là dùng dầu oliu mát xa nhẹ, đắp mặt nạ trị quầng thâm, thoa kem dưỡng ẩm cuối cùng là trang điểm lại một chút.
Nàng định bụng sẽ sang hỏi bà Kim về chuyện của cô, xuống dưới nhà thì đã thấy ông bà Choi ngồi chờ sẵn.

- Con dậy rồi sao, lại đây ăn sáng đi.

- Ba mẹ về khi nào sao con không biết?

- Mới về lúc sáng thôi, mẹ nghe nói Jisoo nó đi du học rồi à?

- Dạ phải.

Bà đưa mắt nhìn sang chồng mình rồi hai người lại nhìn qua Jennie đang ăn, lúc sáng nghe người làm trong nhà nói hai người lại tưởng đùa cứ nghĩ nàng sẽ không để cô đi vì Jennie lúc nào chả dính lấy Jisoo vậy mà lại là sự thật.

- Jisoo du học ở đâu, đi lâu không còn nữa con vậy mà để nó đi sao?

- Chị ấy đi Pháp, học 3 năm với lại sao ba mẹ lại hỏi vậy con cũng đâu phải người yêu chị ấy lấy tư cách gì để giữ!
- Con ăn xong rồi, giờ con qua mẹ Hayoon một chút ba mẹ cứ từ từ ăn.

Nói rồi Jennie cũng rời đi có lẽ là đang giận lẫy đây mà, ba mẹ suốt ngày đi công tác lúc về lại chẳng quan tâm nàng câu nào chỉ biết tra hỏi thôi cộng thêm chuyện của cô càng khiến nàng bực bội.

- Jennie sao mới sáng sớm lại sang rồi, ba mẹ con mới về phải không?

- Dạ phải, à mà mẹ Hayoon sao lúc tối con gọi chị Jisoo không được vậy ạ. Chị ấy có gọi cho mẹ không?

- À Jisoo có nói hôm qua nó học đến khuya điện thoại hết pin mà không để ý với lại múi giờ không giống nhau nên có hơi bất tiện, có gì mai mốt con cứ nhắn tin với nó. Con đã ăn sáng chưa?

- Dạ con ăn rồi thôi con xin phép về, tối con lại sang chơi.

- Ùm về đi, tranh thủ nói chuyện với ba mẹ nhiều một chút họ đi lâu vậy chắc nhớ con lắm.

Jennie vừa đi khuất bóng bà Kim liền lấy điện thoại trong túi quần ra đưa lên tai, cuộc nói chuyện nãy giờ Jisoo đều nghe được hết, là cô nhờ mẹ nói như vậy với Jennie.

- Đều nghe thấy rồi chứ?

- Cảm ơn mẹ, nhớ chăm sóc em ấy giúp con.

- Ta vẫn không hiểu sao con phải làm vậy nhìn mặt con bé có vẻ buồn lắm.

- Con cũng không biết phải giải thích thế nào nhưng mẹ cứ giúp con vậy đi, giờ con có tiết rồi tạm biệt mẹ.

- Ơ cái con bé này, ta còn chưa nói hết mà nè! Haizzz tụi trẻ bây giờ sao khó hiểu quá.

Thật ra Jisoo đơn giản là vì sợ nếu nghe thấy giọng nói của Jennie sẽ không kìm chế được mà nói nhớ nàng mất, cũng sợ bản thân sẽ không kiên trì được mà bay về Hàn để gặp nàng cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Chỉ còn cách ít liên lạc để có thể tập trung làm những việc khác, như vậy cũng tốt cũng có thể để Jennie quen với cuộc sống ko có cô bên cạnh.















/Tiêu/
Mình nghe nói 1/11 tới Wattpad sẽ dừng hoạt động từ 10h-11h am và 7h-8h pm hk biết có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro