CHƯƠNG 1: Hai cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này.... Billkin, mày có thấy lo cho cô không?" một chất giọng trẻ thơ mềm mại lặng lẽ vang lên đằng sau khuôn viên một ngôi trường tiểu học, hai cậu bé béo múp mít đang ngồi đúng đưa trên chiếc xích đu sau trường và đợi phụ huynh đón về. Một cậu bé trong đó dường như đang vô cũng sầu não và lo lắng ngước nhìn cậu bé mập địt ham ăn còn lại, đang vô tư nhâm nhi cây kem đang sắp chảy vì cái nắng những ngày đầu hè.

Hôm nay trong lúc cả lớp đang ngồi quay quần thành vòng tròn để cùng hát hò và nhún nhảy theo bài hát thiếu nhi "Chú vịt nhỏ", mọi thứ đang rất vui vẻ thì cô Jame_giáo viên chủ nhiệm của lớp, bỗng chốc ngã quỵ xuống đất rồi ôm ngực thở hỗn hễn, cô đau đớn quằn quại giữa vòng tròn với gương mặt đỏ ửng và cơ thể đang không ngừng run rẩy, các giáo viên khác ngay lập tức có mặt và giải tán học sinh vào lớp, sau đó cách ly cô Jame vào phòng y tế. PP lúc đó sợ lắm, PP thương cô nhất, lúc trước khi mới vào trường PP còn khá ngại và ít nói, chỉ thân với mỗi Billkin thôi, do hai đứa quen nhau từ trước, chính cô Jame đã giúp cho PP mạnh mẽ và tự tin hơn khi nói chuyện với bạn mới. Hôm nay thấy cô bất tỉnh như vậy, PP thật sự rất lo, đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng lại suy nghĩ rất nhiều, chiều hôm đó cô chủ nghiệm không còn ở cùng với lớp, PP và Billkin một mình trốn vào phía sau khuôn viên trường đợi ba, mẹ đến rước, giữa không gian yên tĩnh đấy, rốt cuộc PP cũng dám nói lên nổi lòng mình

"Này.... Billkin, mày có thấy lo cho cô không?" PP nhìn sang Billkin hỏi với ánh mắt vô cùng lo lắng và sợ hãi.

"Hả? Ưm...cũng lo, nhưng không sau đâu P, cô đã được những giáo viên khác chăm sóc rồi mà", đáp lại sự lo lắng của PP là ánh mắt cún con tràn ngập ý cười và lạc quan từ phía Billkin. Hai đứa tuy có nhiều điểm tương đồng về sở thích nhưng PP lại là người có thiên hướng suy nghĩ nhiều, biết lo lắng cho người khác hơn, còn Billkin thì chẳng khác gì đứa bé con với toàn màu hồng trong đầu

PP im lặng hồi lâu, hai chân đun đưa nhè nhẹ như có điều muốn nói, đôi môi mím chặt hồi lâu cũng nhẹ nhàng mở ra để nói lên suy nghĩ của mình "Mày biết không... tao nghe được mấy giáo viên khác bảo là... cô chủ nhiệm phát... tình..."

Billkin hốt hoảng bật dậy khỏi chiếc xích đu, ngay cả cây kem trong tay cũng không cẩn thận rơi xuống đất, Billkin tiếng lại đứng trước mặt PP rồi hét: "HẢ! thật không PP, đó có phải là cái gì mà... Omepha,Alama không?"

PP ôm trán bất lực với thằng bạn được cái mập thay những ngờ nghệch của mình, PP đá mạnh vào cái mông núng nính của Billkin rồi đáp "Tránh ra coi, hét gì mà to thế. Mày nói sai bét rồi là Omega với Alpha, đúng là chỉ biết ăn"

Billkin cười ngốc rồi bảo "Hì hì, Kin xin lỗi, quên mất thôi, ngày trước ba và mẹ cũng từng nói về vấn đề này. Khi lớn chúng ta sẽ trải qua kì phân hóa để quyết định giới tính xem sẽ là Alpha hay Omega, còn không có biểu hiện phát tình thì sẽ làm một Beta bình thường, nhưng hầu hết mọi người đều là Beta, Alpha và Omega khá ít do đòi hỏi từ yếu tố duy truyền"

Nhìn thằng khờ đang bày đặt tỏ ra chuyên nghiệp mà diễn giải trước mắt, PP không nhịn được cười. Nhưng rồi khi nghĩ về vấn đề giới tính ấy, nụ cười ấy dần biến mất chỉ còn lại đôi mắt trong veo cụp xuống vì buồn bã: "Mày biết gì không Kin, nghe bảo cô phát tình là vì không nhận được tin tức tố từ Alpha của mình, hình như Alpha của cô sau khi đánh dấu xong thì đã bỏ rơi cô và đi kiếm người yêu khác...." PP im lặng hồi lâu rồi nói tiếp " Tao cũng từng thấy một người bạn của mẹ tao phải tự tay bơm thuốc ức chế vào người vì thiếu Alpha trong kì phát tình... nó thật sự rất kinh khủng"_PP đan 2 bàn tay vào nhau rồi buồn bả nói

Billkin hoảng rồi, cậu thật sự sợ khi nhìn thấy dáng vẻ này của PP, ngày thường PP luôn là đứa nghịch ngợm và hiếu thắng, những lúc như này khiến cậu cảm thấy thật lạ lẫm, gương mặt buồn bã đó cậu không muốn thấy, chỉ muốn PP cười và cãi nhau với cậu thôi: "P... Sao vậy? Mấy cái đó làm P ám ảnh hả, không sao đâu các cô sẽ ổn mà, Kin nghe bảo bây giờ thuốc đặt trị nhiều lắm"

Billkin nhẹ nhàng an ủi, nhưng dường như đó không phải là mối quan ngại thật sự trong lòng PP, cậu lo cho các cô, đúng, nhưng thứ cậu thật sự sợ không phải là kì phát tình

"Này Kin, sau này lớn lên mày nghĩ mày sẽ phân hóa thành giới tính nào" _PP quay sang hỏi Billkin với ánh mắt tò mò

Billkin đáp lại bằng giọng điệu thẳng thắng "Gì cũng được, Kin chưa quan tâm lắm, nhưng chắc chắn là Alpha, vì ông nội, ba, mẹ, cùng 2 anh trai của Kin đều là Alpha hết rồi, sẽ thật kì nếu Kin là Omega....Còn P thì sao? Muốn phân hóa thành gì?"

PP nhìn lên trời với ánh mắt xa xăm, đôi tay đan vào nhau bỗng xiết chặt, 2 cái chân nhỏ không còn đung đưa nữa, PP nhẹ nhàng nói:

" Thật tuyệt vời nếu được làm Beta, làm một người bình thường, tự do và không bị ràng buộc bởi thứ gọi Pheronome đáng ghét, còn không thì làm Alpha cũng được, sẽ phân hóa thành một chàng trai lực lượng, mạnh mẽ và làm chủ xã hội, làm gì cũng được... chỉ là... đừng làm Omega", ánh mắt PP một lần nữa cụp xuống " Tao sợ lắm Kin, mày biết đó, Omega không có gì sai, nhưng tao sợ cảm giác lệ thuộc vào ai đó, sợ bị người khác thống trị rồi bỏ rơi, sợ cảm giác phát tình quằn quại nếu không có thuốc... Omega nhỏ bé trong xã hội lắm, làm việc cũng khó, ước mơ của tao lớn lắm, tao không muốn những kì phát tình hằng tháng làm trễ công việc, mày thấy cô Jame đấy, cô sẽ bị kỷ luật nhẹ vì không khống chế được kì phát tình, dù đó không phải là lỗi của cô ấy...", PP cuối cùng cũng nói ra lòng mình, cậu bài xích việc trở thành Omega

Hiểu được nổi lòng của PP nhưng cậu nhóc mới lớn như Billkin thật không biết cách để an ủi, cậu chỉ muốn nói là dù mai sau P có phân hóa thành gì, thì chúng ta mãi là bạn thân, suy nghĩa là thế, nhưng không biết cách diễn giải nên chỉ đành nói rằng: "Yên tâm đi P, ba P cũng là Alpha mà, nên Kin nghĩ P sẽ là Alpha, cùng với cái tính láo toét và thích làm chủ đó thì không làm Alpha cũng uổng... Úa da, đau quá P, nhẹ.. nhẹ thôi.. tha cho Kin"

Bé con Kin vì cái miệng nói không suy nghĩ kỹ đã bị PP nhéo má cho một cái đau điếng, cái mặt ú nu bây giờ một bên ú, một bên ú hơn kèm theo sưng đỏ, hiện rõ 2 dấu tay trông thật buồn cười

"Cho chừa, an ủi người ta mà nói kiểu đó, ba P là Alpha nhưng mẹ là Omega đó, khả năng là Omega cũng có chứ bộ"_Ông cụ non tuy đỡ sầu nhưng vẫn giở cái thói suy tư

Hai đứa ngồi nói chuyện vu vơ một hồi thì nghe tiếng giáo viên gọi "PP, Billkin phụ huynh đến rước này, thầy tìm các em mãi, trốn ra đây làm gì hả?" Thế là hai đứa hốt hoảng chạy ra xe dưới ánh mắt không thể nào giận dữ hơn của mẹ Pink, do gia đình hai bên khá thân, nên thi thoảng nếu một trong hai bận thì người khác sẽ đón 2 bé hộ, đưa đi ăn nhẹ rồi đưa về nhà chờ phụ huynh tới đón. Cuộc trò chuyện năm ấy cũng khép lại, tuy trong lòng còn nhiều vướng bận nhưng cuộc nói chuyện ấy đã phần nào giải tỏa nổi lòng của một cậu nhóc đầy ưu tư như PP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro