CHƯƠNG 9: Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái cây mẹ mới gọt này, ba đứa ăn đi" Mẹ Pink chu đáo bưng dĩa trái cây thơm mát được bày trí tỉ mỉ lại trước mặt 3 cậu con trai lớn của bà. Hôm nay là dịp đặc biệt, gia đình Putthipong có cơ hội tụ họp để đón chờ cuộc phỏng vấn của siêu sao bóng đá sẽ ghé thăm Thái Lan. Cha Billkin hôm nay bận đi công tác ở nước ngoài chưa về kịp vì vậy chỉ có 4 người bọn họ quây quần bên nhau.

"Này! Nhóc con P đâu sao không thấy, hai đứa mày lại giận hờn gì nhau nữa rồi hả?"_P'Winnie lên tiếng, anh là con trai thứ trong nhà, độ tuổi cũng không quá chênh lệch so với Billkin và PP nên lúc nhỏ cả ba cũng gọi là khá thân thiết. P'Winnie đặc biệt yêu thích PP, đứa nhỏ này vừa ngoan vừa hiểu chuyện lại còn biết cư xử đúng mực chứ không ồn ào và lắm mồm như cục than nhà anh.

"Tụi em không có giận nhau, chỉ là cậu ấy bảo khó chịu trong người nên muốn ngủ sớm" Billkin vừa cho trái cây vào miệng vừa rầu rĩ nói, cậu thật sự cũng rất muốn xem cùng PP.

"Quan tâm bạn nhiều vào, kì phân hóa có thể tới bất kì lúc nào đấy" P'Mickey_anh cả của Billkin nhắc nhở. Anh hai vốn trưởng thành và khá ít nói nhưng luôn quan tâm và để ý đến các em, từ nhỏ P'Mickey đã yêu thích kinh doanh và hay đi theo ba để học hỏi nên không quá thân thiết với 2 em của mình, tuy vậy anh lại đặc biệt ấn tượng với cậu nhóc PP trắng trẻo đáng yêu đã cùng Billkin lớn lên này, mặc dù còn nhỏ nhưng nhóc ấy bắt đầu tìm hiểu về thị trường, rất đáng để Billkin học hỏi.

"Vâng, em biết rồi, em vẫn dõi theo cậu ấy mãi nhưng nó vẫn chưa xảy ra anh ạ!"

"Một số người sẽ gặp tình trạng phát tình muộn do cơ thể họ chưa có nhu cầu khai mở, cứ từ từ rồi khi nào muốn nó sẽ đến, đừng ép buộc một con bướm chui ra khỏi kén khi thời điểm chưa chín mùi, nếu không sẽ để lại hậu quả khôn lường" mẹ Pink vừa nhìn TV vừa nói, gia đình bà rất yêu quý PP, cả ba đứa con trai Alpha lúc nhỏ rất hay cứng đầu, ngang bướng vậy mà từ ngày gặp cậu mọi thứ điều trở nên dịu lại, bà cũng hiểu nổi áp lực mà PP phải trải qua khi ở trường và cũng thường xuyên ở bên cạnh động viên cậu.

Cả nhà 4 người cùng nhau xem phỏng vấn nhưng dường như câu chuyện xoay quanh họ lại đặt là cậu nhóc nhỏ nhà Amnuaydechkorn.

Xem được một lúc lâu, chương trình phỏng vấn hôm nay hay hơn Billkin tưởng tượng, cầu thủ trả lời rất nhiệt tình và còn tích cực giao lưu với fan bằng tiếng Thái, anh ta còn nói sẽ về BangKok gặp gỡ mọi người nơi đây. Rất nhiều tin hấp dẫn nhưng Billkin không tài nào cảm thấy phấn chấn lên nổi, sự vắng mặt của PP khiến niềm vui cậu vụt mất. Billkin ngồi đờ đẫn trên sofa, ánh mắt vô thần hướng về TV nhưng tâm trí thì bay bỗng về phía căn phòng ngủ.

Không biết PP thế nào rồi?

Vai đau như vậy cậu ấy ngủ có ngon không?

Đã hết sốt chưa?

Thấy thằng con trai rầu rĩ, xem TV mà tâm trí để nơi đâu, hết co chân rồi lại xoa đầu thì mẹ Pink liền nhận ra trong lòng cậu đang nghĩ gì.

"Muốn thì con lên với PP đi, cứ thấp thỏm ở đó làm gì hả con trai. Đừng gượng ép bản thân làm điều gì đó trong khi tâm trí của mình đặt ở nơi khác"

Billkin gãi đầu, cậu hướng ánh mắt quan sát biểu cảm của 2 anh, dù gì cậu cũng nhỏ nhất ở đây, đứng dậy bỏ đi thì cư xử không đúng lắm. P'Winnie và P'Mickey có vẻ không quan tâm lắm, họ chỉ huých đầu ý bảo cậu muốn làm gì thì làm rồi sao đó tiếp tục xem TV, nhận được sự đồng ý của gia đình, Billkin vội vả đứng lên chạy về phòng, trong lòng cậu chợt nhẹ nhõm hẳn ra.

"Sẵn tiện con mang trái cây lên cho P luôn này".

"Vâng ạ!"

.....

Billkin hứng hở vừa cầm đĩa táo thơm lừng vừa hát líu lo tiến thẳng về phía phòng ngủ, cậu muốn cùng PP nhâm nhi ít trái cây rồi kể cậu ấy nghe về cuộc phỏng vấn hôm nay, tưởng tượng cảnh gò má cậu ta phúng phính nhai trái cây, ánh mắt thì tò mò nghe mình kể chuyện, cậu ấy mà biết được việc cầu thủ sẽ đến BangKok thì chắc đôi mắt sẽ nở ra đầy sao mất, nghĩ đến thể thôi mà khóe miệng của Billkin đã không tự chủ nở nụ cười thật tươi. Đúng là thoải mái nhất vẫn khi được ở cạnh PP.

Cạch!

"Nong P ơi táo thơm lừng cùng anh bạn thân đẹp trai tới rồi đây!" Billkin mở cửa ra, dí dỏm mà nói lớn

PP không hồi đáp, cả căn phòng chìm vào màn đen tăm tối và tĩnh lặng. Billkin cảm giác không gian xung quanh đang nghẹt thở đến kì lạ, dường như có một áp lực vô hình nào đó đang bao phủ lấy nơi đây.

"P?..." Billkin gọi người bạn thêm một lần nữa, lần này bên trong chiếc chăn đã có sự động đậy. PP uể oải cố gắng ló nửa đầu ra bên ngoài. Thông qua ánh sáng yếu ớt của cửa sổ, Billkin chỉ thấy ánh mắt PP đang tràn ngập hơi nước, vô hồn và mệt mỏi, cậu ta ôm ngực thở gấp như đang cố gắng đón từng đợt khí ít ỏi vào phổi, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi cùng đôi bàn tay run rẩy hướng về phía Billkin, PP giàn giụa nước mắt cố gắng thì thào.

"K...Kin.. hức... nóng.. nóng quá"

Billkin hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra vậy, trên giường là cậu bạn thân ướt đẫm mồ hôi đang quấn mình trong chăn mà khóc lóc đầy đau đớn, xung quanh căn phòng là một mùi hương kì lạ, Billkin có thể cảm nhận rõ cái mùi ấy đang bao phủ toàn bộ căn phòng đến nổi cậu còn cảm thấy nghẹt thở, nhưng Billkin không tài nào ngửi được mùi hương cụ thể của nó là gì, chỉ biết hương thơm ấy ngọt ngào đến khó cưỡng, khiến cho cổ họng cậu không biết từ lúc nào đã khô rát đến khó chịu.

"P..." Billkin chết lặng không biết phải làm sao, cả người cậu cũng bắt đầu tỏa mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo, cả cơ thể căng cứng đến nổi không cầm được dĩa trái cây, khiến nó rơi xuống đất vỡ thành từng mãnh. Có một thể lực kì lạ nào đó thôi thúc cậu muốn chạm vào PP, đôi chân run rẩy và ánh mắt dần trở nên vô hồn, Billkin không tự chủ được mà tiến dần về phía con người đang quấn mình trong chăn kia.

Bên trong chiếc chăn dày là cơ thể của PP không ngừng run rẩy từng đợt, khó chịu và đau đớn là những gì cậu cảm nhận được lúc này. Lồng ngực thì nghẹt thở tựa như có hàng tấn đá đè lên, cả người mềm nhũn vô hồn chỉ muốn được ai đó ôm ấp, vỗ về. Bên dưới là hạ thân đã bắt đầu nóng rang, căng cứng sắp nổ tung, khát khao được giải phóng nhưng cả cơ thể cậu giờ đây như một vũng nước nóng, bất lực không thể tự an ủi bản thân. Còn bên trên, ngay phía sau cổ, PP cảm nhận rõ có cái gì đó đang sụt sôi, sắp sửa cao trào, nơi đó nóng như lò sưởi và đang nhói lên từng đợt đau đớn. Lúc này đây PP không suy nghĩ được gì nữa, đầu óc cậu là một mản trống rỗng chỉ muốn được người trước mặt ôm vào lòng mà cứu giúp. Bằng chút lí trí cuối cùng, PP biết tình hình sẽ không ổn nếu Billkin tiến lại gần, cậu khóc lóc gào lên và nói:;

"Kin... hức.. ra ngoài... ra ngoài ..nha..nh"

Ánh mắt của Billkin giờ đây đã trở nên vô hồn, âm thanh cảnh báo của PP trong sự cảm nhận của cậu lại biến tiếng gọi nũng nịu như đang cầu xin được ôm ấp, chân của cậu không tự chủ mà chậm rãi cất bước muốn tiến về phía trước.

CẠCH!

" Chuyện gì xảy ra mà mẹ nghe tiếng đỗ vỡ vậy hai con..... BILLKIN, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY"

Mẹ Pink ngồi ở nhà dưới nghe được âm thanh đỗ bể vang ra từ phòng Billkin thì không khỏi lo lắng nên đã lên đây xem thử coi có chuyện gì thì không ngờ, vừa mở cửa ra thì một mùi hương kì lạ ồ ạt tràn ra, lan tỏa nồng nặc trong không khí, bên trong căn phòng tối ôm là cậu trai nhỏ PP mà bà luôn cưng chiều đang quằn quài, giàn dụa nước mắt trên giường còn trước mặt bà là thằng con trai đang vô hồn cứng đờ cả người.

"PP...Con.. con phát tình?" Mẹ Pink run rẫy, ở lứa tuổi này thật quá đơn giản để bà có thể nhận ra đây là biểu hiện căn bản của kì phát tình đầu tiên. Thằng nhóc PP vậy mà lại phát tình vào lúc này.

Nghe tiếng hét của mẹ, Billkin cũng dần thức tỉnh, cậu hoảng sợ nhìn PP rồi nhìn mẹ, bối rối đến nổi nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, sự đau đớn và gương mặt khốn khổ của PP khiến trái tim của cậu nhói lên từng đợt, nhưng lúc ấy cậu chỉ là một đứa trẻ, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bất lực mà khóc.

"M... mẹ ơi, phải làm sao đây"_Billkin thút thít hỏi.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao lại om sòm như thế?" Hai anh của Billkin cũng đã chạy đến, thấy cảnh đang diễn ra trước mắt rồi cũng hoảng hồn mà cứng đơ cả người, 4 Alpha cứ thể chôn chân tại chỗ một cách đầy bất lực. Mẹ Pink đã có gia đình nên Pheronome kì lạ này không ảnh hưởng nhiều đến bà, chỉ có 3 thằng con trai Alpha là như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm về phía PP. Lí trí mách bảo bà sẽ có chuyện lớn xảy ra nếu không kịp thời ngăn cản.

"Mickey, Winnie, Billkin cả 3 đứa ra khỏi đây nhanh cho mẹ"

Mặc cho sự la hét của mẹ Pink, 2 người anh Mickey và Winnie không những không làm theo mà còn thất thần tiến về phía trước.

Billkin sau tiếng hét lúc nảy của mẹ cũng đã dần bình tĩnh lại, cậu chỉ thấy hai người anh của mình đang như những con zombie đang tiến về phía PP, trực giác nhạy bén của một Alpha lúc này như một hồi chuông đang không ngừng rung lên trong từng tế bào của cậu, có điều gì đó thôi thúc sự nhạy cảm bên trong con người Billkin, một hỗn hợp của sự bất an, lo lắng và giận dữ cứ thế nhanh chóng xâm chiếm lấy cảm xúc của cậu lúc này. Billkin nhìn về phía PP đang đau đớn khổ sở, rồi nhìn về phía 2 người anh đang chậm rãi tiến đến, cậu khó chịu hét lên.

" Hai anh mau ra ngoài!" Billkin đứng chắn trước giường của PP, hai đôi rắn rỏi tay gian rộng ra như muốn dùng hết sức để bảo vệ người phía sau lưng mình. Sau lời cảnh cáo của Billkin, ánh mắt của Winnie và Mickey đã tỉnh táo vài phần nhưng sự cám dỗ kì lạ của mùi hương ấy vẫn điều khiển cơ thể họ không tự chủ được mà tiếp tục tiến về phía trước.

Thấy sự cố chấp của 2 anh, cơ tức giận trong Billkin bộc phát, cậu sợ họ sẽ khiến PP tổn thương đồng thời cảm thấy bất an đến tột cùng, cậu không muốn bất kỳ ai lúc này được phép chạm vào cơ thể PP, cũng không muốn ai được tận hưởng mùi hương ngọt ngào này, chỉ muốn nó thuộc về mình cậu mà thôi.

Billkin gian rộng 2 tay rồi gầm lên: "EM BẢO RA NGOÀI!"

Một cỗ Phernome nồng nàn của Alpha lan tỏa trong không gian. Cơ thể Billkin đang phát ra chất dẫn dụ cảnh cáo đặc trưng của giới tính đứng đầu, đó là hành vi thường thấy của những Alpha trưởng thành, họ dùng Pheronome của bản thân để áp đảo và cảnh cáo những Alpha khác. Billkin lúc này đã thật sự bốc phát, những cảm xúc tội lỗi lúc chiều vì đã không bảo vệ được PP, cả sự bất an đang trực trào trong lòng đã thôi thúc cậu khuếch đại Pheronome để bảo vệ người mà cậu trân quý. Và rồi ngày hôm đó, Billkin chưa đầy 15 tuổi đã dũng cảm ép buộc cơ thể tỏa ra mùi hương cảnh cáo lần đầu tiên, đó là mùi hương ấm áp của gỗ đàn hương pha trộn sự đăng đắng, nồng nàn của rượu, hai loại hương thơm dịu ấm và nồng đậm tưởng chừng như đối lập nhưng lại có thể kết hợp một cách hòa huyện rồi nhanh chóng bao phủ hết toàn bộ căn phòng.

Chất dẫn dụ như một lời cảnh cáo đầy quyết đoán, đánh thẳng vào thùy não của ba Alpha còn lại. Hai người anh cũng dẫn tĩnh táo rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, trước mắt họ là một chàng trai Alpha đang giận dữ gian hai tay che chắn cho người đang không ngừng run rẫy ở phía sau, sự tức giận khiến cho cơ thể cậu nổi đầy gân xanh. Phía bên trên, những chiếc răng nanh của Alpha cũng dần lộ ra như muốn đe dọa những kẻ khác không được đến gần. Mickey và Winnie cũng hiểu ra họ đã bị khống chế bởi mùi hương phát ra từ cơ thể PP, cả hai dùng chút lí trí cuối cùng, lấy tay che mũi rồi chạy vội ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn mẹ Pink cùng PP và Billkin, quá nhiều sự kiện ập đến khiến cho bà không thể xoay sở, một thằng nhóc đã phát tình và giờ con bà chưa đủ trưởng thành đã có thể phát ra Pheronome cảnh cáo đáng sợ như vậy.

"Billkin, thu Pheronome của con lại và ra ngoài cho mẹ"

"Không! Con sẽ ở lại với P, mẹ mau ra ngoài đi"_ Billkin cãi lời mẹ rồi đáp, sự bất an khiến cậu không kiểm soát được lí trí nữa rồi.

"MẸ BẢO THU PHERONOME LẠI,.... Nó sẽ ảnh hưởng đến PP"_Bà Pink quát lớn sau đó cũng nhẹ giọng lại, dường như mọi thứ đến quá bất ngờ khiến những Alpha dũng mãnh cũng không điều khiển được cảm xúc.

Billkin bất ngờ, cậu quay đầu lại nhìn PP, pheronome của cậu dường như đã vô tình làm mọi thứ thêm tồi tệ hơn, PP gục xuống giường, một tay ôm ngực một tay bịt chặt sau gáy mình, dường như cả 2 nơi đó đang vô cùng đau đớn, cậu đã không thể nói lên một lời nào, chỉ biết rơi nước mắt mà quằn quại.

"P... tao.."_Billkin bối rối muốn tiến về phía PP

"RA NGOÀI NGAY CHO MẸ"_bà Pink hét lớn rồi chạy lại kéo Billkin ra ngoài

Cậu bất lực nhìn hình ảnh PP đang đau khổ trên giường cứ thể xa dần rồi biến mất sau cánh cửa....

Đó là một đêm hỗn loạn đối với nhà Putthipong...Tiếng xe cứu thương vang vọng cả một khu phố nhỏ, PP được đưa đến bệnh viên trong một tình trạng vô cùng tồi tệ, còn Billkin thì thất thần mà không ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro