Chapter 2-Trách ai vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chốn Seoul đông đúc,tấp nập này.Có hàng triệu người khác nhau,tại sao em luôn là người làm tôi rung động? Tôi nhất định,sẽ tìm được em.Tôi thề đấy"
Dòng chữ trên cuốn sổ nhật kí cũ đó vẫn không phai nhòa.
Cô gái tóc nâu đen mang bộ váy trắng cùng chiếc áo vest trắng tao nhã nhẹ nhàng ôm cuốn album ảnh trên bàn vào lòng.
_________
Jennie sau khi làm xong việc thì thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là tháng thứ 6 cô làm giám đốc của SBA . Trên bàn làm việc đầy tài liệu phiền não,có 1 tấm ảnh chụp cô cùng cô gái trẻ tóc vàng. Jennie cầm tấn ảnh trên tay rồi ngả ghế ra.
" Park Chaeyoung,chị lại nhớ em rồi"
*Ting*
Tin nhắn trong điện thoại reng lên.
"Jennie,em muốn gặp chị"
Tin nhắn là từ Park Chaeyoung đã làm Jennie mỉm cười.
Cô đứng dậy,chỉnh chu quần áo rồi gọi cho "Anh yêu" của mình
"Alo? Địa điểm như thế nào?" Kim Jennie ôn nhu hỏi
"Cạnh cầu X đi,em đợi chị" Park Chaeyoung nói 1 cách nhạt nhẽo rồi tắt máy
"Hừ,con bé này bị sao thế nhỉ?" Jennie hừ 1 cái rồi đi xuống tầng lái xe đi. Cô lái với vận tốc nhanh vì không muốn "Lão Công"của mình đợi
"Chaeyoung ahhh!!" Jennie vừa đến là chạy tới choàng tay vào cổ của Chaeyoung
"Ah...Jennie...Chị tới rồi" Chaeyoung cố tình tránh nụ hôn má của Jennie
Jennie thấy lạ nên đành buông tay ra khỏi cổ của cô nàng trước mặt.
"Mình chia tay đi,em xin lỗi" Park Chaeyoung buông ra 1 câu khiến Jennie phải đứng hình
Trời này se se lạnh,nhưng sau khi nghe cô nàng ấy nói ra câu chia tay.Jennie cảm thấy xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ.
"T...tại sao? Do chị không đủ tốt à? Chị có thể thay đổi?!" Jennie hốt hoảng
"Em xin lỗi,em nghĩ 2 ta không hợp nhau nữa..." Park Chaeyoung nói xong câu nói đó rồi lướt qua Jennie
Jennie như chôn chân tại chỗ,không thể nhúc nhích. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Cô và Chaeng đã quen với nhau được 2 năm rồi cơ mà? Sao lại như thế. Khi Jennie quay lại, cô đã không còn thấy xe của Chaeng đâu nữa rồi. Có vẻ rời đi cũng đã lâu.
Cô vào xe,rồ ga lên rồi lái về nhà.
Cô chỉ vào đậu xe trong "gara" rồi đi bộ ra quán cà phê gần nhà.
Cô chỉ order 1 ly cà phê đá rồi ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài đường. Cô ngồi khoảng chừng 2 tiếng thì có 1 cô phục vụ tới nói
"Thưa cô,quán của chúng tôi đã đóng cửa. Ngày mai cô có thể ghé lại được không?"
"A,tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Mọi người về đi nhé" Jennie đứng dậy cúi đầu rồi đưa tiền cho cô phục vụ kia.
Cô ra khỏi quán cà phê rồi đi dạo quanh phố
Trời thu se lạnh,đã 10h đêm rồi. Sao cô ấy vô tình với tôi thế? Sao vậy?
Jennie tự trách mình không tốt để Chaeyoung nói lời chia tay.
Ngã tư Seoul đã không còn chật chội,đông đúc nữa. Tuy vẫn còn không ít người,nhưng Jennie lại thấy cô cô đơn đến lạ.
"Chị à,chị phải mua cho em cái này đó"
"Ừ , đồ mà em yêu của chị thích,chị nhất định phải mua chứ!"
Cặp đôi đó lướt qua Jennie,làm lòng cô đau xót đến nỗi cô khụy xuống ôm đùi mà khóc.
Cô và Chaeyoung đã từng như vậy,cũng đã tình tứ,yêu thương như vậy. Mà sao giờ chỉ còn là 2 chữ "kỉ niệm" thế này? Trách mình vô tình với người ấy,hay người ấy vô tình với mình?
"Jennie,đứng dậy đi"
Một cô gái bước đến trước Jennie rồi choàng áo lên cô
"J...Jisoo?" Jennie ngửa mặt lên
"Ừ,về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro