Đội Thám Tử Nhí [ Jade Angel ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Đến sáng, Jodie vẫn dậy sớm, sửa soạn và chủng bị đến trường, cô ăn tạm cái bánh mì gối sandwicd không của Masumi đưa cho và ly sữa trắng gọn lẹ của bữa sáng. Akai dậy không lo gì thêm, anh cũng ăn tạm món đơn giản rồi đi làm. Còn Jodie, Masumi đến đón đi học.

" Chị dâu ! Hôm nay đẹp quá đi ! "

" Cảm ơn chị Masumi ! "

" Nào ! Đi học thôi. Lát Masumi phải ghé sang trường kia để học tiếp. Tới chiều mới về ! "

" Vậy chị may mắn nha ! Em sẽ tự về được ! "

" Ừ ! "

" Cả hai vui vẻ mà lướt qua một cô gái đang đầy lệ tổn thương. Jodie kinh ngạc nhưng bình tĩnh. Masumi giật mình quay sang. "

" Chị làm sao vậy ạ !? "

" A...không gì đâu ! Hình như cô ấy là cô giáo chị thì phải. Nhưng không biết sao cô ấy khóc nữa ! "

" Hả ? " Nghe đến đây, Jodie mới hoảng.

" Thôi ! Đến trường em rồi. Vào học tốt nha ! "

" Dạ ! Tạm biệt chị ! "

" Ưm... !? "

[...]

" Ủa ! Jade, cậu đến sớm vậy ! "

" Ờm...Ayumi, và các cậu, buổi sáng vui vẻ ! "

" Ừ ! "

" Coi kìa, coi bộ Angel đó, được yêu quý nhỉ ? "

" Chắc vậy... !? "

" Sao vậy ? Bộ không thích cô bé đó sao ? À...phải rồi ! Cậu có Mori Ran rồi, cần gì ai nữa ! "

" Còn cậu ? Bộ thích con bé đó sao ? "

" Thì sao ? Bộ không thấy tên cô ấy là Jade Angle sao ? Thiên thần ấy ! Hiểu chưa ! "

" Ôi trời ! Thiên thần ? Làm tôi nhớ đến vụ lúc Vermouth và cô Jodie gặp nhau. Lúc đó cô ta gọi Ran là thiên thần !? "

" Chẳng phải lúc đó cậu ngáy ngủ sao ! "

" Chứ làm sao ? Cô ta phản xạ nhanh, tôi không trở tay kịp ! "

" Rồi làm sao cậu biết ! "

" Cô Jodie kể ! "

" Thật chậm chạp ! "

" Đã nói là không kịp rồi mà ! "

" words of a coward ! "

" Gì hả !? "

[...]

Vào lớp, Jodie vẫn học, vẫn ngập đầy dòng suy nghĩ riêng tư.

Tan học, lại bị bắt đi chơi cùng đội thám tử nhí, cô ấy cũng vui vẻ đồng ý. Nơi bọn nhóc chọn là ở công viên. Cô chỉ đến đó cười và nhìn, thật sự cô đang mong muốn thứ gì đó hơn nữa.

Hờ hững mà không biết mình sắp phải dính vào án mạng rồi. Đang cùng đi về với đội thám tử, nhưng xui sao lại phải phá án với bọn nhóc...

Cụ thể, cô đang trên đường đi. Phát hiện có đứa bé 1 tuổi nằm cạnh rào cây xanh, thương hại tò mò mà chạy lại gần, Jodie nhỏ bé chua xót nhìn, đứa bé còn quá nhỏ, miệng chỉ biết nói chữ a...chữ o, oe... vậy cha mẹ nó đâu ? Không lẽ...bỏ nó sao !?...

" Trời ơi ! Ai lại bỏ một em bé nằm ở đây vậy ? Em ấy bị lạc rồi.. " Bọn nhóc lên giọng

" Hả ? Không thể...phải tìm cách đưa em ấy về mới được ! "

" Đúng không Conan ! " Ayumi quay sang

" A...ưm... !? "

" Phải nhắc nhở người cần đề phòng hơn, sao lại để em ấy ở đây ! "

" Ưm.. "

" Đúng ! Chúng ta phải tìm ra ba mẹ của đứa bé này, nếu không họ sẽ lo lắng lắm ! " Conan im lặng rồi bỗng lên tiếng

" Ý cậu là em ấy bị lạc chứ không phải không có ba mẹ phải không ! "

" Đúng vậy. Nếu nói thẳng thì đứa trẻ này bị bắt cóc ! " Conan lia mắt

" Bị bắt cóc ! " Cả ba bất ngờ với lời này

" Chỉ riêng Haibara cũng là bình tĩnh và cũng tò mò theo. Riêng Jade Angel là nhướng mày nhẹ, chỉ quan sát kỹ đứa bé. Rồi bỗng đứa trẻ lại đòi Jodie ấy bế chứ chẳng để ai cả... "

" Trên đường đi cũng tìm ra manh mối để tìm đến nhà đứa trẻ. "

" Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được. Mẹ của đứa bé rất lo. Còn cha đứa bé lại bị ngất đi. Nói đến đây chắc cũng đoán là xảy ra chuyện gì. Đứa trẻ quả bị bắt cóc. "

" Mệt mỏi thì ra về, cả nhóm vui vẻ không ngớt vì giải xong một vụ nữa "

" Jodie ấy vui cũng không kém, vốn tính cô dễ cười mà. Quay sang lại thấy Haibara là gương mặt lạnh tanh hơn thứ gì. "

" Ai...a Haibara không vui sao ? " Khó mà gọi cái tên thân quen được

" Cũng một ít. Chuyện này xảy ra đối với bọn mình đã quen rồi ! "

" Vậy sao..chắc cậu cũng vất vả lắm nhỉ !? " Câu nói chứa ngây thơ, tuy cô rõ biết ai vất vả nhất, gánh vác cái trọng trách này nhiều nhất.

" Thường thôi...nhưng tớ cũng không hẳn là làm gì đâu, chỉ đứng góp ý thôi. Việc còn lại đều một tay cậu ta ! "

" Vậy sao... "

* Vụ án :

- Cả ba đang trong nhà, thì vô tình người chồng bị đánh ngất và trước đó ly nước lại chứa thuốc nên ngất rất lâu.

- Còn người vợ đang bế con lại bị tên đó kề dao hù dọa, đẩy ngã cô ấy rồi bế đứa con bỏ chạy. Dù cô ấy van xin.

- Tên kia cũng mặc kệ mà bắt đứa trẻ, hắn để đứa trẻ một nơi không ai để ý, và sẽ cho là trẻ mồ côi.

- Nhưng trước khi bị bắt, người vợ lại đang cho đứa trẻ uống sữa, nên vết sữa và mùi sữa vẫn còn động lại, nên rất dễ kiếm thêm manh mối và từ đó lần đến kết thúc vụ án này.

" [...] "

" Nhà ai nấy thì về. Jodie đó cũng đi về một mình, nhưng cảm hứng mà đi hướng khác để về. Nên thử xem. "

" Vừa mới mấy bước chân trên đường mới này, lại gặp phải một người. Rồi vậy, Jodie không quan tâm gì hơn mà ở lại nói chuyện với ai đó đến tận tối rồi mới về. "

" Trước khi vào nhà gương mặt cô không tí vui gì. Chỉ đẩy cửa đã thấy Akai đứng đó, cô chỉ nhìn rồi không quan tâm "

" Cô đi đâu ? Sao giờ này mới về ? Chẳng phải đám nhóc kia đã về rồi mà ! "

" Tôi có việc ! "

" .... "

" Thế còn anh ? Chẳng phải ở FBI bàn chuyện đến muộn sao ? Sao anh lại về sớm vậy ? "

" Ngày mai sẽ họp tiếp... "

" Vậy ư ? "

" Vào nhà đi. Tôi nấu ăn xong rồi đó ! "

" Ừm... !? "

" Jodie nhấc bước chân vào nhà, thêm bước nữa, thì lại vấp té ngã nhào, làm Akai đối diện cũng ngã theo. "

" Không biết xui hay là gì mà thân hình bé nhỏ đó ngã trên thân Akai. Tuy nhiên lại không ngờ đến là môi đã va chạm, đứng hình nhìn nhau khi đôi mắt tròn lên. Jodie hớt hoảng, bình tĩnh lại, ngồi phắt dậy, vội lau đi miệng, hiện mấy phím hồng trên mặt. "

" Akai cũng vậy, chỉ cười nhẹ nhìn Jodie... "

" Jodie xấu hổ, chạy một mạch vào phòng, định để bụng đói để ăn cơm. Nào ngờ nút phải cảnh xấu hổ này vào trong nên cô không còn gì để chứa... "

-> Truyện nhạt đi. Cảnh sẽ chán và nhạt, nên mong thông cảm. Vì t.giả đang rắc rối một chút nên sẽ khó về truyện được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro