Gia Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng sớm, Jodie mang bộ đầm Jean ngắn. Giày thể thao màu trắng, đang cùng Akai đến trường.

-> Ừm ! Chắc câu hỏi thắc mắc là Jodie ngủ ở đâu nhỉ ? Ngủ sofa hay giường. Nhưng mà...ừm, thì vậy đó, vậy đó, không sofa gì đâu... " Những người suy nghĩ tích cực sẽ nghĩ như tác giả. Nhưng chờ đến tối đi, tác giả cũng muốn xem xem.

_____________________

[...]

- Lớp học tồn tại những nhân tài như Conan và Haibara thì hôm nay lại có Jodie, à không bạn học mới.

" Nào cả lớp ! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, các em làm quen nha ! " Kobayashi vui vẻ nói

- Lớp đang tự hỏi là nam hay nữ ? Thì từ cửa lớp bước vào một cô gái xinh xắn, mái tóc nâu nhạt nhẹ. Đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng và hiền lành, tiến vào trước lớp.

" Rồi ! Cả lớp, bạn ấy là học sinh mới của lớp ta ! Chào bạn đi nào !? "

" Chào mọi người. Tớ là Jade Angel. "

-> Chu đáo đã chọn tên rồi : Lên chỉ nghe cách đọc hoặc biết đọc sẽ hiểu

- Jade : Ngọc [ Ngọc - Châu Báu - Quý hiếm - Bảo vật ]

- Angel : Thiên Thần

* Chọn đại tên đừng phê phán...

" Hở ? Đẹp quá đi ?

" Bạn ấy là người nước Ngoài sao !? "

" Cô ấy nhìn lớp xì xầm. Lại thấy cả hai cô cậu bé ngồi bên dưới cười nói "

" Conan và cô bé cũng học ở đây. Vậy tốt quá ! " - Cô bé thầm nghĩ

" Thiên Thần !!!! " Cả lớp bỗng nói lớn lên, làm Jodie phải kinh ngạc

" Ưm...cả lớp bạn ấy sẽ ngồi cạnh Haibara ! "

" Hở cạnh Haibara, phía dưới bàn Conan, vậy tốt quá rồi... "

" Rồi ! Em xuống ngồi đó đi ! Không hiểu có thể hỏi bạn nha ! "

" Dạ.... " Jodie tiến xuống

" Đặt cặp xuống. Ngồi cạnh Haibara.."

" Chào cậu " Một chút nữa thôi là xưng cô bé rồi

" Ưm...chào cậu nha ! " Haibara vui vẻ đáp lại

" Nào ! Nào ! Vào tiết thôi lớp ! "

" Dạ.... "

- Trong những tiết học, cô ấy rất ổn thực thạo không trượt. Cả Conan và Haibara cũng phải nhìn sang

" Giờ ra chơi "

" Cô ấy chỉ ngồi đó. Đang suy nghĩ vài chuyện, lúc này những gương mặt luôn đến làm quen sẽ đến ! "

" Rồi cuối cùng, cũng phải làm quen nhóm, may chưa bị phát hiện gì... "

" Thoáng cái, đã ra về. Cô ấy lên xe,Akai đưa về. Vậy mà còn ghẹo cô ấy. "

" Hmm.. ! Giờ chính tôi mới để ý rằng, lạnh lùng như Akai lại thích chọc ghẹo con nít và nhất là người như cô ấy... "

_________________

" Hazz ! "

" Mai đi tiếp nha ! "

" Ờ... !? "

" Mà mai hình như sẽ về sớm á. Trường bận họp rồi ! "

" Vậy càng tốt. Tôi khỏi phải giao tiếp với mấy nhóc ấy ! "

" Nhát học ! "

" Này ! Hơi quá nha. Anh ghẹo tôi đủ trên xe chưa ? Bộ chưa đã à ! " Cô ấy phát cọc

" Ờ phải !? " Thản nhiên

" Này...cái tên này. Trước kia trước ghét anh như vậy. Sao giờ ghét vậy nhỉ ? "

" Ai biết ! Chắc rảnh thôi... "

" Này...FBI có việc gì không !? "

" Không ! Mấy nay không họp. Còn tổ chức thì im lặng mấy nay. Nên không có việc...bộ cô muốn lắm sao ? "

" Chỉ hỏi thôi ! "

" Vậy a...biện cớ ! "

" Hưm ! " Akai nhếch môi cười, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Lại nữa, là nhóc nghịch của anh. Điện thoại anh lại bật loa ngoài nữa

" Anh hai ! "

" Có gì không ? "

" Chị dâu đi học về chưa ? "

" Về rồi ! "

-> Ể ? Không từ chối xưng hô của Masumi nữa sao ? Nghi lắm nha.

" Này ! Hôm nay em chẳng thể đến được mất rồi. Phải học nhóm ! "

" Ừ ! "

" Nhớ chơi với chị dâu em á ! Làm chị dâu giận là biết tay ! "

" Rồi ! Vừa thôi. Tắt máy đi. "

- Như vậy không đúng. Masumi quý cô ấy, mới hôm qua còn nói không có học, chiều sẽ qua, nhưng mà thật ra Masumi cố tình ấy. Biết trước chắc rằng cả hai lại nói chuyện.

" Masumi cứ vậy ư ? "

" Ừ...thật nhiều chuyện ! "

" Em ấy dễ thương mà ! "

" Cô cứ nghĩ vậy đi. "

" Này ! Tên kia sao rồi ? "

" A...hắn hả ? Xử lí rồi. Chỉ đang giam hắn thôi. "

" Ừm... !? "

" Hazz... "

" Sao vậy ? Bộ để ý cậu học trò nào trên lớp rồi ư ? Này nên nhớ tuổi tác của mình đi và coi chừng em gái tôi giận á ! "

-> Mà nói vậy là gì ? Biết giỡn rồi mà. Căn nhắc tuổi tác không được thích ai nữa ư ? Và lấy Masumi ra hù dọa cô ấy sao ? "

" Không có ! Anh bớt nói lung tung đi. "

" Ừm... "

_________________

- Thoáng lát, đến tối rồi. Cô ấy ăn cơm rồi ngồi nghỉ ngơi sau đó quay về phòng.

-> Phòng ai nhỉ cô gái ơi ?

" Cô ấy leo lên chiếc giường của Akai. Nằm lên đó, chán nản, buồn bã "

" Đột dưng anh đi vào. Ngồi lên giường "

" Này ! Sao anh vào đây ! "

" Phòng tôi mà ! "

" Khoan ? Anh định ngủ đây sao ? "

" Chứ gì ? Giường tôi mà ! "

" Hay ! Hay là anh ra sofa được không ? "

" Vì sao ? Câu đó đáng ra dành cho cô đó ! "

" Này ! Anh định ngủ thật ở đây ! " Thấy Akai nằm xuống ngang nhiên. Jodie bật phắt dậy

" Ừ ! Cũng tối rồi mà ! "

" Vậy...vậy tôi ngủ ở đâu ? "

" Không biết ! Hoặc ở đây ! "

" Gì ? Anh rảnh không ? Ngủ ở đây khi có anh ? "

" Có sao ? "

" Trời ơi. Mấy nay anh bị gì vậy ? "

" Vẫn ổn ! Ngủ đều đều. Cafe ngày cũng hai ly thôi ! "

" Cô ấy đưa tay lên trán bất lực. "

" Nè ! Nếu cô còn không ngủ. Tôi ngủ trước ! "

" Ừm...ờ...để tôi ra sofa ! "

" Akai giữ tay cô ấy lại "

" Này ! Ở đây. Cô mà ngủ ở đây thì tôi ra sofa, còn tôi ngủ ở đây cô cũng vậy. Nên chẳng ai muốn, nên nằm xuống đi. "

" Hả ???? "

" Anh trai bảo có nghe không !? "

" Cô ấy đành nghe mà nằm cạnh bên anh. Cách khoảng cách. Mà sao nhịp thở trong cô đập mạnh quá. "

" Nằm một lát Akai đã ngủ. Như Jodie chưa ngủ. Nên cô ấy đi ra ngoài ghế cho dễ ngủ. Nhẹ nhàng ra ngoài, nhắm mắt "

" Tới đây thôi, sơ sơ mấy cảnh gần nhau ít ít cho tỉnh ^^. Ngọt quá sẽ ngán nên lâu lạt và chát nhá. Mặn thì sẵn từ cô em rồi. "

" Sau không vậy đâu. Mà là mặn, nhạt, ngọt, đau, khổ, khóc,... lẫn lộn. Chủng bị theo suy lí... "

- Bìa truyện và chủ đề để là vậy nhưng chưa chắc sẽ như vậy. Quan trọng từ nhân vật " Jodie Starling "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro