Chúng ta ( Lâm Tư Vy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái nắng của mùa hạ giữa tháng sáu thật gay gắt ,như muốn thiêu đốt con người ta !"
Không giống những đứa trẻ khác , tôi thật sự rất ghét mùa hạ , không phải vì cái nắng gay gắt mà mùa này mang lại hay một lý do nào khác , đơn giản là ghét thôi " thật buồn cười nhỉ "
Ngày 25 tháng 5 năm 2016 , tôi chính thức vào hạ . Thế là một năm học nữa đã trôi qua , bao nhiêu buồn vui cùng những người bạn cùng lớp suốt bốn năm ròng cấp 2 đã kết thúc dưới cái nắng chói chang của hạ , chúng tôi sau hạ sẽ là nhưng nam thanh nữ tú của những trường cấp 3 nào đó
" Vy ! " Tiếng gọi của Như vàng lên khi hai đứa đang trên đường về nhà sau ngày cuối cùng của cấp 2 .
" Sao thế Như !?"
" Hè này cậu tính làm gì ?"
" Mình cũng không biết " Tôi khẽ đáp
" Hè này chắc mình đi học thêm "
" Sao thế !? Năm sau lên cấp 3 rồi mà hè này vẫn học thêm là sao !?" Tôi ngạc nhiên
" Chịu thôi ! Mẹ bắt mình học đó , mẹ nói lên cấp 3 khó lắm , với sức học của mình e là sẽ trụ không nổi 3 năm nên bắt mình " rèn luyện hè " đây , Haizz " Như thở dài
" Buồn thế , hè cũng chẳng được nghỉ nữa "
" Biết sao được , mình nào dám cãi lại mẹ ,mình không muốn bị đuổi ra đường "
" Hihi " tôi khẽ cười
" Nè! Còn cậu thì sao " Như bất ngờ hỏi tôi
" Cái này mình chưa nghĩ tới , hè lúc nào cũng chán lắm ,mình chỉ biết ở nhà phụ giúp bố mẹ thôi !"
" Thế à ?! Xem ra cậu cũng không hơn mình mấy nhỉ "
" Chắc vậy rồi ! Hư hư " tôi nhếch môi
" À! Đúng rồi , hay cậu xin bố mẹ đi học chung với mình đi , dù sao hè cậu cũng chẳng làm gì mà !"
Tôi ấp úng :" Vậy hả , để ,... để mình hỏi lại bố mẹ xem sao "
Tôi cũng chẳng biết trả lời Như thế nào , nếu nói thẳng ra " không được " thì có hơi mất lịch sự . Vốn dĩ gia đình tôi chẳng khá giả gì , cơm đủ 3 bữa là quý lắm rồi , tiền đâu mà học với chả thêm .Khác với tôi gia đình của Như thật sự rất giàu có , bố như làm giám đốc chiến lược đầu tư của một công ty chứng khoáng, hàng tháng tiền lương gấp 10 lần tiền lương bố tôi ;một công nhân của một xưởng dệt may không tên tuổi ,còn mẹ Như là một nhà thẩm định đá quí ,thậm chí có một tiệm trang sức riêng mang thương hiệu tên cô "Như ' light " . Tôi rất ngưỡng mộ Như , ngưỡng mộ thật lòng không phải kiểu Thấy sang bắt quàng làm họ , bởi vì tôi thân với Như cũng hơn 6 năm rồi , 2 đứa biết nhau từ khi còn bé , lớn lên cùng nhau như 2 chị em ruột ,nên không khi nào tôi tỏ ra đố kị với Như cả .
" Vậy hả !? Tốt quá rồi ! Như vậy chúng ta sẽ được học chung với nhau , thích quá !" Như cười một cách lạc quan
" Phải "
" Mới đấy mà nhanh thật ha Vy , cũng qua 4 năm cấp 2 rồi nhỉ !?"
" Ừ , nhanh thật " Tôi đáp
" Thời gian quả là không biết chờ đợi con người , kế hoạch tán trai của mình năm cấp 2 của mình coi như phá sản , Huhu "
" Phá sản cái gì phá sản ! Cậu lừa ai thế ?! Chẳng phải năm lớp 9 cậu thay bạn trai như thay áo sao , chưa kể cậu mấy lần được người ta tỏ tình rồi ?!" Tôi khẳng giọng
" Ai thèm lừa cậu ! Chẳng qua trong số bọn họ chẳng ai thích mình thật lòng cả , họ chỉ thích cái mác con gái đại gia đang gắn trên đầu mình này "
" Cậu nói quá !"
Tôi cũng biết rất rõ chuyện này , Như là một cô gái vô cùng hoạt bát và đáng yêu khác với tôi một kẻ ít nói . Có lẽ cũng không đến nổi như cô ấy nói , Như thật sự rất đáng yêu ai nhìn vào cũng thích , nhưng có lẽ cậu ấy là một người khá đa nghi ,không  tin tưởng vào bọn con trai cho lắm nên mối quan hệ nào của cậu ấy đều không kéo dài quá 3 tháng
" Vậy cậu thì sao ?! Trước giờ cậu từng thích ai chưa ?" Như quay sang hỏi tôi
  Nếu như tôi nói chưa thì đang tự đối lòng . Quả thực , trước đây tôi từng thích một người , mà cách bọn tôi hay gọi là Crush . Đó là một anh nam lớp trên  , năm đó tôi học lớp 8 cũng chưa biết cái cảm giác thích một người là như thế nào , chẳng qua tôi chỉ rung động trong phút chốc mà thôi . Chắc giờ anh cũng đã 17 tuổi trong khi tôi đang " chập chửng "ở  tuổi 16 . Đến bây giờ tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.
Ngày 13 tháng 9 năm 2013 , chiều hôm ấy tôi có một lớp phụ đạo ở trường . Các bạn tin nổi không , chỉ vì trong lớp có vài đứa điểm kém mà cô Văn nỡ lòng nào bắt cả lớp ở lại phụ đạo đến 7 giờ tối mới được về . Lúc đấy anh đang diễn tập văn nghệ ở trường .Sau vài tiếng hì hục làm bài cuối cùng chúng tôi cũng được về nhà.
Tôi về nhà một mình , không có Như , cậu ấy đã về trước với lý do là cảm thấy không khoẻ trong người ,có lẽ cậu ấy giả bệnh hoặc bệnh thật , tôi cũng chẳng quan tâm , khô có Như tôi vẫn về được bởi vì nhà tôi cách trường chẳng bao xa , băng qua dãy phố kia là tới .
Kì lạ thay , hôm nay sao đèn đường lại không sáng !?
Cả con đường chìm trong bóng tối , tôi bắt đầu thấy sợ , tay run run nhưng vẫn can đảm bước về phía trước vì chỉ cần qua con đường này là sẽ đến nhà ,tôi tự nhủ " cố lên Vy mày làm được mà " Nói xong , tô ba chân bốn cẳng mắt nhắm mắt mở chạy một mạch qua con đường tăm tối ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro