phần 1: nhật kí của cô na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mình là nayeon học sinh lớp 12a1 trường jinhit .Đây là năm học mới mà tại sao ta vẫn luôn phải chịu trong hoàn cảnh bắt nạt ,đúng đấy bạn không nghe nhầm đâu.Câu truyện bắt đầu từ khi:
-nè kim taehyung. Nayeon chạy đến chỗ taehyung
-sao .Anh đúng là một người phũ phàng
-tôi thích cậu vô cùng thích cậu.Nayeon nói rất tự tin
-xin lỗi tôi không thích cậu. Anh lạnh lùng trả lời
-............................. thật sao . Nayeon ngập ngừng nói
-phải đấy cô em nhìn lại thân phận của mình đi không biết xấu hổ hả. Taehyung cúi xuống nhìn cô mà cười
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo mà cười nhạo cô. Phải mặc dù nhà cô có chúc khó khăn nhưng cô có thể cho anh hạnh phúc mà.
Ngay lúc đó có một cô gái bước đến khoác tay taehyung rồi nói:con chó tính cướp chồng chị hả không có cửa đâu.
Anh và cô ta bước đi bỏ mặc cô ở đó muốn khóc mà không khóc được
Rồi từng ngày như vậy cuộc sống của cô thay đổi xa lánh à không tẩy chay mới đúng bị hành hạ đủ thứ trò và cô cũng biết ai làm rồi là ả ta đúng là người thứ ba.
Buổi sáng tại trường
Như mọi ngày bàn tôi đều có những bức thư nặc danh chửi rủa thậm chí là còn có dao nhưng cô quen rồi.
Chỉ có sân thượng mới là bạn của cô thôi.Mà hôm nay rất đặc biệt:
-gió mát quá.....................
RẦM
-chết tiệt.Giọng của một người đàn ông
-này cậu gì ơi không sao chứ.Nayeon lúng túng
-tôi.................Anh ta ngất rồi
Này này anh ơi này
14h 30
Anh ta tỉnh dậy
-cái đầu asi chết tiệt . Anh ta xoa đầu nói
-anh tỉnh lại rồi hả . Nayeon đứng ngoài cửa phòng không giám vô vị cái bản mặt của hắn
-sao tôi lại ở đây
-Anh á rồi cô kể rõ cho anh . Mà nhờ tôi anh mới được cứu đấy bệnh nặng vậy mà.
-sao cô biết tôi có bệnh tôi biết một chúc về y dược
-cảm ơn. Anh nói lí nhí
-sao cái gì anh nói to lên coi
-cô phiền quá
-vô duyên tôi còn chưa hỏi anh tại sao lại xuất hiện trên sân thượng trường tôi đâu
-này cô kia cô là ai. Người đàn ông kia lên tiếng
-câu đó phải là tôi nói mới đúng.Nayeon lấy hết can đảm
-mà cô không đi học.Anh ta lại nằm xuống
-sao anh biết tôi phải đi học.
-nhìn đi cô đang mặc đồng phục đấy lớp 12 học hết ngày mà.
-à ở quên mất mà anh đôi chưa.
-tôi sao đối rồi làm đồ ăn đi. Khi nào xong nhớ nói tôi ngủ
Nayeon đóng cửa phòng lại rồi nghĩ: đanh đá thế nhở mà hình như có gì lãng xẹt thế nhở
17h
Nayeon bước vô phòng thấy anh đang ngủ thì nói dậy đi
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro