Chương 11: Em lại nhớ anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu thương một người là có lỗi thì Elly cô đã gây ra một tội lỗi vô cùng lớn, nếu sự yêu thương cô dành cho Justin là sai lầm, có lẽ chính cô cũng muốn phạm phải sai lầm này.

Đã hai tháng trôi qua, mây vờn, gió nhẹ, con người cứ thế vẫn mãi cô đơn.

Màn đêm yên tĩnh lại xuất hiện, ánh mắt long anh của người phụ nữ hiện lên như một bức tranh hoàn mỹ. Có điều, nó thể hiện sự cô đơn lẻ bóng.

Những ngón tay mượt mà, đẹp đẽ linh hoạt chạm khẽ vào phím đàn, đột nhiên dừng lại. Đôi mắt rưng rưng nước mắt của Elly bỗng chốc khóc òa lên như một đứa con nít. Thật sự, cô là cái gì chứ, rốt cuộc cô là cái gì với anh đây? Trong đầu của cô bây giờ toàn là hình ảnh của Justin, những khung hình trước kia hai người đã từng rất vui vẻ. Vậy mà, đám cưới, hai người trở thành xa lạ. Anh vẫn là anh, em vẫn là em, có điều chúng ta không còn là chúng ta nữa!

Bao nhiêu ngày qua cái gì cô cũng có thể chịu được nhưng sự nhớ nhung anh, quả nhiên cô làm không tốt. Mỗi giờ mỗi phút cô điều nhớ anh, điều này không lẽ anh không biết sao? Tất nhiên anh biết rất rõ, mà dường như anh muốn làm cô tổn thương.

-"Em dùng sự cố chấp của mình ở bên cạnh anh, để thể hiện là tất cả tình yêu điều được đền đáp. Nhưng anh luôn tìm cách đẩy em ra xa, như vậy rốt cuộc là vì điều gì?" Nhìn ngoài bầu trời xa xăm cô vừa nghĩ.

-"Ting .."

Phím đàn được cô nhẹ nhàng ấn xuống, hầu như từng phím điều thể hiện sự bi thương đến tê dại. Làm sao chứ, làm sao cô không thể bình thường được như vậy?

Người ta nói lúc nhớ nhung một người thì cứ suy nghĩ thoải mái đi, biết đâu một ngày bạn sẽ không còn được nhớ người ấy như vậy nữa. Đúng vậy, hai tháng qua cô điều gửi gắm nỗi nhớ của mình vào tiếng đàn. Không nghĩ một ngày cô tự sáng tác bài hát để trút những chất chứa trong lòng vào hư vô. Có lẽ, anh sẽ không biết đâu, không bao giờ biết được!

Tờ giấy với những câu từ hiện rõ lên, phím đàn được cất lên du dương vang động cả ngôi nhà rộng lớn. Tiếp theo là giọng hát ngọt ngào cùng ấm áp của Elly vang lên, khiến tất cả mọi người trong nhà dừng lại hành động của mình. Dường như nếu bỏ lỡ cơ hội nghe cô hát sẽ không còn được nghe lần nữa, An Đồng dưới bếp cũng khựng lại vài giây, quả nhiên phu nhân không làm họ thất vọng.

Mỗi ngày bọn họ đều nghe cô đàn, mỗi lần cô đàn đều là cùng một tâm trạng, chưa khi nào họ nghe được tiếng đàn của cô vui vẻ, chỉ là toàn bi ai. Người làm cô ra như thế bọn họ điều biết, đều rõ, tuy nhiên họ không giúp được.

-' Đêm đã khuya nhưng vẫn không ngủ được
Chỉ muốn được nghe giọng nói của anh
Nỗi nhớ sâu đậm về anh, điều đã biến thành những khoảng lặng không được làm phiền
Muốn hỏi thăm nhưng không tìm được lí do
Điều nói thời gian là phương pháp tốt nhất.
Trái tim thổn thức đau nhói vì anh biết bao
Chẳng phút giây nào ngừng.'

Tiếng dương cầm cùng lời hát mang đến một nỗi buồn sâu thẩm, chẳng có ai đem lại cho cô sự ấm áp lúc này, mà người cô muốn lại chẳng ở bên cô. Thật ra, Elly cô là ngươi tệ hại đến thế sao?

Cô còn nhớ khi cô mười tuổi.....

-"Ui da, anh ơi chân em đau quá"

-"Em làm gì mà để bị trầy thế này?"

Cô nhóc tinh nghịch bĩu môi:" Ai bảo anh lại đi nhanh như vậy, em đuổi theo anh không kịp còn gì?"

Khi đó Justin cưng chiều yêu thương cô vô bờ bến, cậu thanh niên hai mươi tuổi khụy gối xuống xoa đầu cô:" Sau này không được đuổi theo anh biết chưa?"

-"Tại sao Elly không được đuổi theo anh?"

-"Bởi vì em bị đau thì chỗ này của anh cũng rất đau" Jistin nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhóc đặt vào lồng ngực mình, ánh mắt yêu thương hiện rõ như vậy? Tại sao bây giờ lại như thế?

Còn nhớ, năm cô vừa tốt nghiệp cấp ba có cậu bạn đến tỏ tình. Khi đó anh đến chúc mừng liền nhìn thấy, bó hoa được người con trai cầm trên tay bị giẫm nát dưới bàn chân của anh không thương tiếc.

Cô sững sờ tức giận hỏi anh:" Justin, anh làm cái gì vậy?"

Anh ngang nhiên trả lời:" Em còn nhỏ yêu đương gì tầm này!"

-"Đó là lựa chọn của em, anh thì có liên quan gì chứ?" Rõ ràng lúc ấy cô chỉ muốn xác nhận lời nói của anh mà thôi, làm sao cô có thể yêu ai ngoài anh chứ!

Cũng không ngờ năm đó vì câu nói của anh mà cô ôm hy vọng đến tận bây giờ, anh nói:" Em lo học, tốt nghiệp đại học xong không ai rước em thì còn có anh, em lo cái gì?"

Quả nhiên bốn năm sau ước nguyện của cô trở thành sự thật, quả nhiên lời nói của anh không một lời giả dối. Cuối cùng người đàn ông năm đó đã không còn nữa, cô chờ, anh lại yêu người khác. Cô mãi mãi nhớ anh, anh đi nhung nhớ người làm anh rung động.

Những hình ảnh năm xưa cứ thế ẩn hiện rõ vào lòng cô, nó đâm sâu một nhát làm cô như chết nghẹn... những lời hát cuối cùng cũng chẳng còn rõ ràng được nữa...

Giọt nước mắt mặn chát liên tục rơi trên phím đàn đen trắng, ánh trăng ngoài cửa cũng dịu đi, nó chẳng thèm sáng nữa. Nó biết có người bên trong đang buồn, đang tủi thân.

-'Em lại nhớ anh rồi, thật sự rất nhớ anh.
Như bầu trời vắng lặng mất đi màu sắc
Giống như hồi ức anh dành cho em
Là những nét vẽ ngoạch ngoạt đã dần tan biến
Em lại nhớ anh rồi, thật sự rất nhớ anh
Hơi thở nhẹ nhàng cũng chẳng còn nữa
Chiếc ôm xa vời đã trở nên quá trống trải
"Mãi mãi" mà em muốn anh chẳng thể làm được!'

*** Em lại nhớ anh rồi - Đường Cổ

Giai điệu dừng lại cũng là lúc Elly mệt mỏi vô cùng, ngày tháng sau này cô nên làm gì mới phải. Cô muốn được anh yêu thương cưng chiều như mọi người phụ nữ khác, cô ước được anh ôm vào lòng và nói 'anh yêu em'. Cô chẳng cần gì cả, mọi sóng gió ngoài kia có anh đã là quá đủ với cô rồi. Thế nhưng, những thứ đó đối với cô vô cùng xa xỉ. Có người phụ nữ nào chịu nổi chồng mình còn thương nhớ người phụ nữ khác, có cô vợ nào muốn thấy người đàn ông của mình ôm ôm ấp ấp ai kia. Nhưng cô cố gắng chịu đựng là vì gì, bởi vì cô yêu anh. Cô muốn tình cảm của bản thân được anh đáp trả, cô tin có ngày anh sẽ nhận ra, một năm, cô tin mình sẽ làm được.


Elly lau đi nước mắt trên mặt, cô nhẹ nhàng đứng dậy, vừa quay đầu khuôn mặt làm cô khốn khổ hiện ra trước mắt. Có phải cô đang nằm mơ không? Giấc mơ này sao quá đổi chân thật, lúc này cô chỉ biết cười... làm gì có chứ, cô nhớ anh đến nỗi bị hoa mắt rồi. Anh thì làm gì có thời gian đứng nhìn cô đàn, anh làm gì có thì giờ đứng đó nhìn cô nước mắt tràn trề... à, anh vốn dĩ rất bận bịu. Mày là đang mơ tưởng cái gì vậy Elly, người ta có cần thiết phải nhớ đến mày không, người ta không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro