"Bởi vì tôi thích anh, được không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu thị là tập đoàn chuyên về máy móc lớn nhất Quảng Châu-Trung Quốc. Lưu Diệu Văn là con trai độc nhất vô nhị của Lưu Lão Gia, cậu là người hướng nội, ít nói, tính cách rất khó đoán. Dáng người cao ráo thân hình đầy đặn 6 múi, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền là những thứ người ngoài nghĩ đến khi nhắc về Lưu Diệu Văn. Tuy vừa tròn 22 tuổi nhưng cậu đã có trong tay những thứ mà người đời ao ước, dinh thự riêng, xe, công ty và một dàn những thứ khác.Còn về Tống Á Hiên thì Á Hiên là con thứ của một gia đình bán há cảo ở Quảng Châu, trái ngược với Văn thì Hiên lại là người hướng ngoại, cậu rất dễ gần lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. 28 tuổi nhưng Hiên vẫn sở hưu làn da trắng, mềm mại đôi mắt lúc nào cx long lanh. Cơ thể cậu thật sự rất hấp dẫn với người khác giới mà kể cả là người cùng giới đi chăng nữa cũng bị cậu hấp dẫn. Tuy nhà cậu cũng không phải nghèo nhưng vẫn mãi không khá nên được, cha cậu túng quá đánh liều đi vay tiền của xã hội đen về định lấy số tiền đó làm vốn đầu tư mở một nhà hàng lớn nhưng lại bị lừa mất hết tiền. Đến ngày hẹn cha cậu thấp thỏm lo sợ. Sau một hồi tranh chấp bọn họ cho nhà cậu 3 ngày để xoay sở, mẹ cậu sốc quá khóc ngất lên ngất xuống. Đúng lúc đó, Văn Văn xuất hiện, cậu ngồi xuống đàm phán chuyện j đó với cha của Hiên, còn Hiên thì dìu mẹ cậu vào phòng nghỉ. Từ lúc bước vào ánh mắt của Văn đã không thể rời khỏi người Hiên, đến khi bóng lưng Hiên khuất sau bức rèm thì Văn mới phục hồi lại ý thức, cậu nói với cha Hiên rằng: "món nợ của ông tôi có thể trả thay ông nhưng với một điều kiện...đó là, con trai ông phải là của tôi, ông yên tâm, sau khi trả hết số lợ đó hộ ông thì tôi cũng sẽ đưa cho ông 100 Triệu coi như là bồi thường cho ông bà và cx là tiền tôi "mua" con trai ông bà" nói dứt lời cậu không để cha Hiên kịp phản ứng đã nhấc điện thoại lên rồi gọi người mà vừa nãy đã đến đòi nợ ông, cậu rút tiền ra đưa họ rồi lặng lẽ bước vào trong bế thốc Hiên lên vai, cậu chưa kịp phản ứng thì bị Văn bế ra ngoài, trước khi đi Văn cũng không quên để lại 100 triệu như đã nói rồi bảo người dọn dẹp lại đống hỗn độn ở sân và phòng khách. Sau đó cậu vứt Hiên vào xe rồi lái đi để lại cha Hiên với khuôn mặt bần thần. Đến khi phản ứng kịp thì bóng chiếc xe đã đi xa.
Chắc hẳn là mọi người đang thắc mắc là tại sao Văn có thể xuất hiện đột ngột nhưng đúng lúc như vậy không, muốn biết thì đọc tiếp.
Quay trờ về 1 tháng trước, Văn tình cờ đi ngang đoạn đường mà gia đình Hiên bán há cảo, cậu liếc mắt qua thì vô tình lại chạm mắt với Hiên, bốn mắt chạm nhau, tiếng sét ái tình lại đánh xuống người Văn một lần nữa, nhưng liệu lần này chuyện thành hay lại thất bại. Qua ngày hôm sau Văn lại quay lại đoạn đường đó, đứng ngoài cửa thì nghe thấy chuyện cha của Hiên muốn vay tiền mở quán, cậu liền tương kế tựu kế cho người làm xa hội đen đến cho cha Hiên vay tiền rồi hẹn ngày đến lấy cả gốc lẫn lãi và người lừa mất hết tiền của ba Hiên cũng là một tay cậu sai đến. Thế nên câu nói "bồi thường" của Văn là ám chỉ việc này. Sau đó đợi tay sai đi ra rồi cậu ung dung đi vào giải vây cho cha Hiên và sau đó thì hiên ngang mang con nhà người ta đi.
Quay lại hiện tại, Hiên sợ hãi nói:
"Nè, cậu..cậu muốn đưa tôi đi đâu, cậu có biết là bắt giữ người trái phép là đi tù không hả" Văn chỉ lạnh lùng cười rồi đáp lại một câu khiên Hiên đã sợ lại càng sợ thêm:
"Tôi sống ngoài vùng pháp luật"
Cậu cũng khuyên Hiên đừng lên làm điều gì dại dột như là cố gắng bỏ trốn vì nếu cậu chạy thì người đậu tiên Văn tìm đến là cha mẹ cậu. Hiên nghe song thì ngồi im một lúc rồi hỏi:
"Nhưng mà cậu bắt tôi làm gì, với cả sao không phải ai khác mà lại là tôi"
Văn chưa vội đáp lại, ánh mắt cậu khẽ suy tư rồi đáp lại:
"Bởi vì tôi thích anh, được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro