.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chí Khanh, Chí Khanh, tên của em với anh giống nhau lắm đó, có phải định mệnh đã sắp đặt anh là của em không?

Cô cười rạng rỡ, nụ cười tựa ánh ban mai, vẻ đẹp dịu dàng làm bao chàng say đắm

- Wow, Khánh Chí à, cậu tỏ tình công khai như thế luôn sao?

- Tố Tố, như thế thì có sao đâu, thích thì nói thôi.

Cô bạn thân của cô thở dài, rồi cười. Cô nào biết, cô ấy cũng thích anh, chỉ là không có can đảm nói như cô

Tuy là vậy, nhưng sự chú ý của anh lúc nào cũng hướng về cô bạn Tố Tố ấy, chứ chẳng phải là cô

Cô biết, cô biết điều này từ lúc khi cô mới gặp hai người họ rồi.

Cô quen họ từ lúc cô 5 tuổi, đến nay chắc cũng 10 năm rồi

Cô bé 5 tuổi khi ấy rất hay khóc nhè lại còn bướng bỉnh, cô bé ấy vốn dĩ chưa từng vì ai mà khổ tâm, cô bé ấy vốn dĩ chưa từng động tâm với ai nhưng lại thích một người. Đến giờ vẫn thích người ấy

Chỉ có điều...người ấy không thích cô. Điều này chỉ có cô và anh rõ nhất

- Chí Khanh, anh...

- Lo tập trung học đi

Anh xoa đầu cô cười ấm áp, phải chăng đây là cách từ chối khéo? Anh đối với ai cũng như thế vui vẻ, hòa đồng, được lòng rất nhiều người kể cả nam lẫn nữ

Hằng ngày đều nhìn thấy hàng tá nữ sinh gửi thư tỏ tình bị anh từ chối với câu nói : " Tôi có người tôi thích rồi "

Nhưng anh lại không từ chối cô như thế, cô biết là anh sợ cô buồn, sợ cô khóc nhưng cô lại đa tình mà nghĩ người anh thích là cô, từ đấy lại nuôi hy vọng lớn dần, lớn dần

- Tôi thật không hiểu, cậu ta từ chối em nhiều lần như thế sao em vẫn cố chấp thích cậu ta vậy?

- Kệ em đi Tử Kỳ, anh không nghĩ cách hộ em mà còn nói kiểu ấy. Ghét anh rồi

- Ơ, thôi mà. Lát đi ăn với anh để anh có cơ hội chuộc tội nhé!

Anh cười, nụ cười tỏa nắng. Ai cũng đều nói anh lạnh lùng, khó gần. Ai cũng nói anh là con người khó hòa hợp với người xung quanh, là người không thích tiếp xúc nhiều với người khác

Nhưng họ đâu biết, khi ở gần cô chàng trai lạnh lạnh, khó gần ấy lại mang một bộ mặt khác. Anh luôn cười, cười khi nhìn thấy cô, vui khi cô vui, buồn khi cô buồn, đau lòng khi cô khóc

Nhóm bạn 4 người : anh, cô, Tố Tố, Chí Khanh là những người bạn quen nhau từ 10 năm trước

10 năm trước cô gái ấy bước chân vào thế giới lạnh lẽo của anh, 10 năm trước cô đã cho anh biết thế nào là thích một người, thế nào gọi là cố gắng vì người ấy

" Anh ơi, chân anh bị chảy máu kìa. Để em dùng băng keo cá nhân băng lại cho anh nhé! " cô cười

" Kệ anh đi, em không cần quan tâm "

Cậu bé kia nhìn cô bé 5 tuổi này mà có chút đỏ mặt. Quả thật, cô bé này rất dễ thương

" Mami em nói, em bé không nghe lời sẽ em bé hư. Anh phải ngoan ngoãn để em băng lại mới ngoan "

Anh cười, nụ cười ấy chứa cảm xúc kì lạ, vừa vui vẻ mà vừa thú vị. Trước giờ chưa ai làm thế với anh cả, từ lúc anh còn nhỏ, cha mẹ đã phải ly hôn với nhau. Anh theo cha tiếp quản sự nghiệp công ty, mẹ anh cũng đi tiếp bước nữa

Anh vốn không cảm nhân được tình yêu thương của cha mẹ nên đâm ra tính lạnh lùng, khó gần

" Xong rồi nè, đau ơi đau biến mất đi "

Cô bé ấy xoa nhẹ lên vết thương của anh, vui vẻ nói như thế

" Anh ơi, anh hết đau chưa? "

" Hết rồi, cảm ơn em nhé! "

Anh thích cô từ đấy, tình cảm đơn phương ấy kéo dài tận 10 năm, trong 10 năm qua đâu phải không có ai thích anh nhưng anh vẫn từ chối họ mà kiên trì thích cô

Anh thích cô, chỉ có mình anh biết

Cô không thích anh, cả thế giới đều biết, ngay cả anh cũng biết nhưng vì lý do gì mà anh lại cố chấp như vậy?

Phải chăng cô đã bước chân vào thế giới của anh rồi?

Quên một người từng thương khó như việc nhớ một người chưa từng gặp

Quên cô là việc cả đời này anh làm cũng không được

- Không cần, người em cần là Tử Kỳ chứ không phải anh

Cô quay gót cất bước đi, cô đâu biết có một người ở phía sau lặng lẽ dõi theo bóng lưng của mình, rồi lặng lẽ rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro