.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

- Chí Khanh, ngày kia là anh phẫu thuật rồi đấy

Cô cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời ban mai, nhưng chàng trai kia đâu biết sau nụ cười ấy chứa bao nhiêu niềm đau do anh ta mang lại...

- Ừm, anh sắp nhìn thấy em rồi - anh xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng

Cô khóc, khóc trong vòng tay ấm áp của anh, hãy cho cô được cảm nhận hơi ấm này lần cuối

Lần này nữa thôi...được chăm sóc anh, được nhìn anh vui, chỉ cần như thế là cô cũng mãn nguyện rồi

[...]

- Anh thấy sao rồi?

- Tôi...tôi nhìn thấy lại được rồi, tôi nhìn thấy lại được rồi

Khi ấy, điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là cô ta, anh không biết có người đã từ bỏ ánh sáng của thế giới để đổi lại ánh sáng cho anh

- Chí Khanh, con làm gì mà lại để vợ con vào bệnh viện thế?

- Tố Tố? Cô ấy bị làm sao thế? Mẹ nói con nghe đi - mặt anh sốt sắng

* bốp *

Bà đánh anh, mặt bà lộ rõ vẻ giận dữ, chưa bao giờ bà tức giận như thế

- Con làm như thế không sợ Khánh Chi buồn sao?

- Mẹ, mẹ vì cô ta mà đánh con. Trong khoảng thời gian con không nhìn thấy được chỉ có mình Tố Tố ở bên cạnh con thôi. Con còn đang định ly hôn với cô ta này

- Chỉ cần con dám ly hôn với cln bé thì mẹ dám từ con

Bà rời đi, bà sợ ở lại thì bà lại tức cho đến chết mà thôi.

[...]

- Khánh Chi, hắn ta đối xử không tốt với em sao?

Cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, ngẫm nghĩ một lát thì nhận ra đây là giọng nói của Tử Kỳ, cô vui mừng hỏi

- Tử Kỳ, anh về nước khi nào thế?

- Tuần trước, có người bảo anh em đang nhập viện nên anh đã lập tức chạy đến đây

- Ai thế?

Cô ngờ vực hỏi

- Điều ấy không quan trọng, em hãy trả lời cho anh, em làm sao mà lại nhập viện

Cô im lặng

Anh thở dài rồi bảo

- Anh có mua ít trái cây này

Cô gật đầu

- Vâng, anh để trên bàn đi. Anh có thể lấy hộ anh cốc nước không

Anh cầm cốc nước đưa trước mặt cô, chỉ là cô không xác định được vị trí của cốc nước ấy

Tay cô quềnh quàng giữa không trung, anh nhíu mày, đặt cốc nước xuống nắm chặt tay cô hỏi

- Mắt em bị sao thế?

Cô lại im lặng, bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở

- Được, em không trả lời đúng không. Vậy anh đi hỏi hắn

- Đừng, làm ơn. Em xin anh đấy Tử Kỳ, đừng đi gặp Chí Khanh mà

- Thế em nói anh biết đi, mắt em bị làm sao?

- Em biết không, anh đã thích em từ lần đầu gặp mặt, anh vẫn còn nhớ cô bé 5 tuổi khi ấy nói với anh : " Đau ơi, đau biến mất đi " khi ấy em đã vô tình bước vào thế giới của anh rồi...Anh đã cố gắng, cố gắng để đừng yêu em, đừng nhớ em nhưng anh không làm được. Từng ngày, từng ngày hình bóng của em in sâu vào trí nhớ. Ngày nhìn em bước vào lễ đường cùng người khác tim anh đau lắm chỉ là anh chẳng làm gì được

Người đàn ông thường yêu bằng mắt và khóc bằng tim, nhưng anh ta yêu bằng tim, khóc bằng mắt chắc chắn anh ta yêu cô gái ấy rất nhiều

Người khác nói anh là kẻ ngu ngốc, si tình, cố chấp yêu một người không yêu mình nhưng đối với anh thì không phải. Chỉ đơn giản vì anh yêu cô cho dù đúng hay là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro