Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẳn đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên TV nhỉ?"

     Ôn Ngọc vừa đấm vào mặt người ta vừa nghĩ như thế. Mới hơn tiếng trước đây thôi, cô bé còn đang ngồi trong lớp nghe cô giáo giảng bài mà bây giờ lại ở trong nhà vệ sinh nam hôi hám này ẩu đả với ba đàn anh lớp trên. Ông nội có biết chắc cũng không sao đâu... Phải không?

Nhóc không chắc lắm.

Dù sao cô cũng vì...

"Khoan...khoan đã. Đừng đánh nữa..."

     Đàn anh vừa lãnh một cú của cô nằm trên mặt sàn ẩm ướt, một tay ôm bụng, tay còn lại giơ lên trước người tỏ ý đầu hàng. Cậu ta sợ con nhóc này thật rồi. Sau này cậu ta chẳng dám làm bậy nữa đâu.
   
      Hai đứa còn lại lo sốt vó cho đồng bọn lại bó chân bó tay, không phải hai đứa chúng nó không muốn cứu mà là cứu không nổi. Mắt thấy Ôn Ngọc vẫn muốn dùng bạn mình làm bao cát hình người, một nhóc bí quá hoá liều đỏ mặt kêu lên:

"Đánh nhau trong trường học là vi phạm nội quy đấy. Mày đừng đánh cậu ấy nữa. Nếu không...tao...tao sẽ mách giáo viên cho mày xem!"

     Tuy cách này hơi bỉ ổi nhưng mạng anh em sắp không xong rồi. Bỉ ổi thì bỉ ổi, cậu ta chịu được!

   "Vi phạm nội quy? Thế mấy vị huynh đài có biết bắt nạt kẻ yếu là phạm phải luật giang hồ không hả?" Cô nhóc mặc kệ, tiếp tục hành kẻ đầu xỏ.

Luật giang hồ?

Luật giang hồ gì?

Lậm phim kiếm hiệp cổ trang rồi hả?

Quan trọng là chúng nó không biết á.

"Được rồi. Đừng đánh Lâm Nhất nữa. Mày muốn gì? Nói đi bọn tao sẽ làm theo yêu cầu của mày."

  Đàn anh nãy giờ vẫn trầm mặc lên tiếng. Ban đầu ba đứa chúng nó còn định doạ con nhỏ này không được nói ra nếu không...chưa kịp nói xong liền thấy nó xông vào đập đứa khoẻ nhất. Tính tình Lâm Nhất có hơi hống hách, hay khi dễ mấy đứa khác nhưng lại là người mạnh nhất khối nên không ai dám nói gì. Ai ngờ gặp vài cú của Ôn Ngọc liền nằm, hai đứa nó định lấy thịt đè người lao vào cũng nằm. Bình thường giúp người đánh chúng đến thế là thôi, còn Ôn Ngọc lại dùng nắm đấm nói với chúng...

Cô!

Khác biệt!

Cô vẫn muốn đánh tiếp.

Nhưng bọn nó tiếp không nổi!

Chúng hơi nhớ ba mẹ rồi.

Ôn Ngọc đá thêm vài phát nữa rồi dừng, thể hiện trận này có thể kết thúc. Cô nhóc hất hàm về phía cậu nhóc ướt như chuột lột đứng co ro một góc khí phách nói:

" Vậy xin lỗi cậu ấy đi. Đoàng hoàng vào. Sau này nếu tại hạ thấy các vị làm chuyện này thì đừng ta xả thân vì nghĩa."

     Hai đứa nhóc lồm cồm bò dậy, còn Lâm Nhất bị đánh nặng nhất thấy ê ẩm toàn thân, đứng dậy cũng khó, đành nhờ bạn mình nâng lên. Nếu không phải Ôn Ngọc ở đây thì cậu ta đã nằm ườn chỗ này rồi. Nhác thấy thân ảnh đứng bên ria tường như hổ rình mồi chằm chằm làm mấy đứa toàn thân run rẩy cúi đầu xin lỗi, hứa chắc chắn sẽ bồi thường cho thằng nhóc kia rồi khập khiễng bám víu vai nhau đi về. Lúc bóng dáng họ sắp khuất sau cánh cửa thì cô gọi với lại:

"Còn nữa, ngày mai nhớ nhận lỗi với những người khác nữa đấy."

    Nhìn vào cách chọn thời gian sau giờ tan học một lúc lâu và địa điểm ở nhà vệ sinh nam đang sửa chữa là biết họ không chỉ làm việc này ngày một ngày hai. Phòng bảo vệ còn cách chỗ này khá xa nữa. Gào khản cổ cũng không ai hay.

Ba giọng nói đồng thanh hô to:

"Được."

Rồi tiếng bước chân nhanh hơn vọng lại.

     Ôn Ngọc vừa tắt vòi nước đang chảy xuống xô vừa quay đầu quan sát cậu bạn nhỏ từ trên xuống dưới, từ nãy đến giờ người này không hề ngẩng đầu lên, cô bé chỉ có thể thấy chán và sườn mặt xuất hiện vài vết bầm tím cùng sưng tấy của cậu ta, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, áo khoác ngoài thì hỏng khoá kéo, cặp sách bị lục lọi nằm lăn nóc một bên, toàn thân chẳng có chỗ nào khô ráo, không biết còn bị thương ở chỗ nào khác không nữa.

Cô tự giới thiệu:

"Tại hạ họ Ôn tên một chữ Ngọc. Hiện học lớp 3C, trường tiểu học A. Xin hỏi vị bằng hữu này, tên huynh là gì?"

Cậu nhóc im lặng một lúc rồi trả lời:

"Mình...mình họ Lục tên Nhiễm, học lớp 3A."

    Rõ ràng là cậu nhóc không quen với cách nói chuyện này của Ôn Ngọc cho lắm.

"Ồ. Vậy Lục huynh có thể cởi áo ra không?"

    Lục Nhiễm ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn người trước mặt. Cậu thậm chí còn nắm chặt cổ áo mình, lùi lại vài bước, mặt đầy cảnh giác.

   Ôn Ngọc gặp tình cảnh như vậy chẳng hiểu ra sao, đành giải thích:

"Tại hạ nghĩ y phục của Lục huynh không thể mặc thêm được, nếu huynh cứ chấp nhất như thế, sợ rằng cơ thể huynh không chịu nổi. Đo đạc sơ qua, tự thấy ta với huynh khó phân cao thấp, chi bằng dùng tạm áo ngoài của ta chống đỡ một chút."

   Tuy tiết trời hôm nay là vào lúc chuyển mùa thu-đông, không lạnh lắm nhưng ướt nhẹp toàn thân lại là chuyện khác. Khả năng cảm cúm là 90% đấy.

   Lục Nhiễm nhìn vẻ mặt đầy chính trực cùng ánh mắt trong suốt có phần lo lắng của cô liền biết mình suy nghĩ nhiều. Cậu nhóc ngượng ngùng gật gật đầu. Thấy cậu đồng ý, cô liền cởi áo khoác ra gấp lại ngay ngắn rồi đặt ở bệ bồn rửa tay, bật công tắc điện lên. Sau đó ra ngoài đóng cửa hóng gió chờ. Vừa hay vị trí nhà vệ sinh này ở tầng 3, lúc này là hoàng hôn, cảnh mặt trời như cục than hồng toả nhiệt rất đáng xem.

    Rất nhanh sau, cô bé nghe thấy tiếng mở cửa, liền cầm lấy xô rác nhìn cậu tắt điện, cà nhắc bước về phía mình. Ôn Ngọc thở dài, tự nhủ tiễn Phật tiễn về Tây Thiên, đưa cậu cái thùng rác trên tay, mình thì cúi người xuống đưa lưng về phía Lục Nhiễm:

"Lên đi, tại hạ cõng huynh."

   Cậu nhóc bối rối định nói thôi thì thấy khí thế quả quyết của cô, không rõ là do cô bé vừa cứu cậu hay do điều gì khác mà lời đến bên môi lại nuốt ngược trở về, cơ thể vô thức làm theo yêu cầu của Ôn Ngọc.

   Khi bàn tay cô chạm vào quần cậu, làn da ngay lập tức truyền xúc cảm lạnh ngắt lên não bộ. Nhưng mà cô nhóc có mỗi một cái quần thôi. Không thể cho cậu được. Ôn Ngọc nhăn mày, suy ngẫm biện pháp, một tia sáng loé lên trong cái đầu nhỏ. Cô nói với người trên lưng:

"Lục huynh, huynh có thể mặc váy không?"

   Cô có một cái khăn quàng cổ bằng vải bà nội bắt mặc hôm nay, nhưng đại trượng phu đầu đội mũ chân đi giày như cô bé sao có thể mang nó trong khi bản thân không cần được nên cô đã giấu nó trong cặp. Không nghĩ tới nó lại được dùng theo cách này. Nhưng cô không chắc Lục Nhiễm có đồng ý không, dù sao con trai quan trọng sĩ diện mà, tuy cô không hiểu nó có gì quan trọng.

Lục Nhiễm im lặng rồi gật đầu.

"Ừ, vậy chúng ta sẽ về lớp của tại hạ rồi đến dược phòng nhé."

Gật gật.

Chuyến hành trình nhỏ bắt đầu.

    Tốc độ của họ chậm rãi như tản bộ hoa viên, không lâu sau liền tới lớp 3C của Ôn Ngọc, quãng đường này cô đi chân không run, khí không suyễn dù chỉ một chút cũng khiến Lục Nhiễm thở phào. Cô bé lấy khăn quàng ra cho Lục Nhiễm dùng, còn mình tiếp tục ra ngoài ngắm cảnh, lúc này trời đã sẩm tối, bóng đèn ở sân cũng tự động bật. Ánh đèn soi rõ đoạn đường cho họ. Cô nhận ra cô không thể cõng Lục Nhiễm khi cậu mặc váy được nên cô nhóc quyết định bế công chúa. Lần này cậu giãy giụa không đồng ý. Ôn Ngọc nghĩ cách này quá sến súa nên cậu không muốn, đành lấy mũ lưỡi chai của mình đội đầu cậu, bế thốc cậu lên rồi trấn an:

"Được rồi, vậy thì sẽ không ai biết là huynh nữa, không cần ngượng..."

    Thốt lên mới được nửa câu, cô nhóc nghẹn họng. Sờ được một tay hơi ẩm ở mông cậu, cô liền rõ mình đoán sai. Cô để cậu xuống, quẫn bách bảo:
"Lục huynh, huynh...vào cởi quần lót đi."

    Quần áo trong ngoài đều ướt, đều cởi hết rồi còn để lại một cái.
    Hệ miễn dịch mạnh đến vậy à? Hay là muốn khiêu chiến giới hạn?

    Lục Nhiễm ngượng chín mặt, mím môi đi vào trong.

   Trải qua tiểu tiết này, Ôn Ngọc bày tỏ kinh nghiệm này cô sẽ nhớ mãi, tránh cho phạm sai lầm lần hai, cô nhóc một tay đỡ đùi, một tay bế lưng cậu để đầu cậu gác lên vai mình. Rất nhanh Ôn Ngọc liền biết nhược điểm của tư thế này. Tiếng thở đều đều truyền vào tai cô, luồng nhiệt ẩm ướt phả vào cổ cô, bé con cảm thấy không thoải mái lắm.  Còn Lục Nhiễm nằm trong lòng cô, đếm theo từng nhịp bước chân cô mà mơ màng, tuy cậu ta hơi lạ lẫm với việc ôm ấp nhưng lại cảm thấy an toàn đến kì lạ, loại cảm giác này như xoa dịu nỗi đau đớn, lạnh buốt trên cơ thể và cả sự căng thẳng nơi đáy lòng khiến cậu nhận ra mình hơi mệt. Có cơn gió dịu mát lướt qua da thịt, rất nhẹ nhàng, rồi cậu lim dim ngủ mất. Ôn Ngọc thấy vậy, đi chậm lại, cố không tạo ra âm thanh khi di chuyển, tránh đánh thức cậu bạn nhỏ.

Cẩn thận nào.

Cẩn thận một chút nào.

  



     




    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro