CHƯƠNG 10: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhật này đó hai lớp em đi cắm trại rồi mà em...em không có giày để mang đi, hai cho em tiền để mua nha hai
Bé Linh nói rồi nhìn anh chớp chớp mắt ra vẻ rất đáng thương
- Cưng không đủ giày cho cả lớp mang đó hả?
Nói cái gì cô em út anh không có chứ giầy dép thì nó cả một kệ trên phòng, thậm chí kệ dép dưới nhà hầu như toàn giày của nó, anh thường nghe mẹ la vụ giày dép nó bỏ lung tung giờ nó nói không có giày ai tin chứ
- Cái đó...nhưng mà nó củ hết rồi hôm nay là...
- Lên giặt dùm hai bộ đồ đi hai cho!
Bộ đồ mà anh nói ở đây là bộ đồ lúc nảy anh bị mắt mưa, bình thường thì toàn mẹ anh giặt thôi nhưng hôm nay anh không dám để, anh định ăn cơm xong sẽ giặt. Nhưng sẵn có cô em gái này rồi thì kêu nó giặt luôn, cô bé đem xuống giặt xong khoảng hai mươi phút sau chạy lên thì lại chỗ anh ngồi
- Hai...ơi!
- Cho cưng mai mốt hết tiền nói hai cho đừng xin mẹ!
- Dạ!
Lúc bé Linh đem đồ xuống giặt thì anh lấy sẵn hai tờ năm trăm ra cho nó, còn nó khi cầm được tiền thấy anh cho nhiều như vậy thì dạ rỏ to. Anh ăn xong thì lên phòng ngủ một giấc tới chiều khi bé Linh lên kêu anh dậy xuống ăn cơm thì anh mới thức, lúc thức dậy anh thấy cổ họng mình đau rát, đầu thì đau như búa bổ. Anh nghĩ không lẽ anh nằm trong số tám phần kia anh bệnh rồi sao, lúc này anh mới nhìn qua bé Linh nói
- Cưng xuống ăn với mẹ đi anh không ăn đâu anh hơi mệt!
Lúc này anh nói chuyện mới biết là giọng mình đã khàn đi, anh nói rồi quay mặt vào trong ngủ típ. Bé Linh nghe giọng của anh mình thì cũng biết là anh bệnh rồi vội chạy xuống nhà kêu mẹ, nó kể lại vụ hồi trưa anh bị mắt mưa cho mẹ nghe, bà nghe xong vội vã chạy lên phòng anh xem thử
- Con sao rồi mệt lắm không?
Trong lúc bé Linh đi ra không có đống cửa còn lúc này anh nằm quay mặt vô trong nên không biết mẹ vô khi anh nghe giọng nói của mẹ mới quay lại
- Con không sao tại con buồn ngủ quá mẹ với bé út ăn cơm trước đi!
- Con bị khang tiếng rồi nè còn nói không sao, đâu để mẹ xem!
Bà vừa nói vừa đưa tay sờ trán anh bà vừa sờ vào thì giật mình la lên
- Trời con nóng quá để mẹ kêu em đi mua thuốc!
- Dạ!
Anh biết trong lúc này nếu không muốn mẹ lo lắng thêm thì lập tức ngoan ngoãn mẹ nói gì thì nghe nấy
- Con dậy rửa mặt cho khỏe đi!
Bà nói rồi đi xuống nhà bà kêu bé Linh đi mua thuốc cho anh, còn bà thì đi nấu cho anh ít cháo ăn cho giải cảm, khi bà nấu cháo xong xui thì bé Linh cũng đem thuốc về bà kêu cô con gái ăn cơm trước đi còn đi học thêm còn bà đem cháo và thuốc lên cho con trai
- Con ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc!
- Dạ cám ơn mẹ!
Sau một hồi chiến đấu cuối cùng anh cũng ăn hết chén cháo, nói là anh ăn vậy đó chứ đâu dể dàng gì anh chỉ mút được vài muỗng thôi còn lại thì mẹ anh đút cho. Miệng anh bây giờ đắng ngắt anh nuốt không nổi nhưng vì mẹ cứ đút hoài với lại nhìn thấy ánh mắt của mẹ anh không dám không nuốt xuống
Ăn cháo xong mẹ cho anh uống thuốc, khi thấy con trai ăn và uống thuốc xong rồi bà mới bắt đầu bài ca của mình
- Từ nhỏ tới lớn mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, con không thể dầm mưa được cứ mỗi lần mắt mưa là con lại bệnh, mẹ nói hoài sao con không nghe vậy, cho dù con con có đang làm gì đi nữa nếu mưa thì phải tránh chứ không được dầm mưa như vậy, cậy mình mạnh hay gì. Bửa nay con đi đâu mà để mắt mưa?
- Bà vừa nói vừa nhìn anh bà vừa nói một câu thì anh lấy mềm đắp lên tới chân bà nói thêm câu nữa anh kéo mềm tới gối rồi bà nói anh típ tục kéo mềm tới bụng rồi kéo tới cổ, rồi bà quay qua bỏ ly nước xuống bàn bà nhìn lại thì thấy anh kéo mềm trùm kín đầu luôn. Bà nhìn thấy bà buồn cười, còn về phần anh khi nghe mẹ hỏi anh đi đâu mà để mắt mưa, thì anh không biết phải trả lời làm sao không lẽ giờ anh nói anh bận chạy đôn chạy đáo tìm một người con gái mà để mắt mưa. Nhưng với mẹ anh nói như vậy mẹ anh còn mừng nữa, vì mẹ anh cứ hối thúc anh tìm bạn gái hoặc là mẹ anh tìm người này người kia cho anh, anh chỉ sợ chuyện này mà tới tay mấy đứa em của anh rồi tới tay đám bạn trời đánh của anh, không biết họ cười như thế nào nữa. Anh chỉ nghĩ thôi mà thấy rùng mình rồi, nên khi nghe mẹ anh hỏi anh quyết định im lặng
- Bỏ mềm ra đi con trùm như vậy không ngộp thở sao?
Bà vừa nói vừa lấy tay kéo mềm của anh ra
- Mẹ nói hoài!
- Nói hoài mà con có nghe đâu, không lẽ bây giờ mẹ đánh con luôn nữa đó!
- Thì mẹ đánh luôn đi mẹ đừng có nói nữa!
Anh nói rồi ngồi dậy dựa đầu vào lòng mẹ làm nũng, còn bà thì quá quen với cử chỉ này của con trai rồi
- Đánh để dạy con chứ bộ hành hạ con hay sao mà không cho mẹ nói!
Bà nói rồi mỉm cười cốc đầu anh một cái
- Thôi con ngủ thêm chút nữa đi cho khỏe!
- Dạ...!
- Có mệt hay khó chịu ở đâu thì nói mẹ biết chưa!
Mẹ nói mà anh không trả lời anh nhắm mắt lại làm bộ như mình đã ngủ rồi, bà thấy con trai như vậy thì phì cười bà đứng dậy đi ra ngoài. Anh nằm nghe mẹ đóng cửa rồi mới mở mắt ra, anh lấy điện thoại gọi cho người mang xe đến nhà cô để trả, vì anh sợ ngày mai anh không đến đưa cô đi học được thì cô còn có xe để mà đi. Vì anh bệnh như vậy anh dám chắt ngày mai thế nào mẹ anh cũng không cho anh ra khỏi nhà, anh điện thoại xong thì xuống dưới nhà đợi người ta đến mang xe đi, khi người ta tới anh ghi địa chỉ rồi thanh toán chi phí xong thì cô em gái anh chạy lại hỏi
- Ủa hai đem cục vàng của hai đi trả về cho chủ của nó rồi hả?
Biết em gái chọc quê mình anh bỏ đi vào luôn không có trả lời, nhưng cô bé đâu có dễ bỏ qua như vậy nó chạy theo nói típ
- Hai thế nào một chút nữa sipper cũng mang chiếc xe trở về hà!
- Sao kì vậy con?
Anh thừa biết là cô em mình định nói gì nên không thèm hỏi, chỉ có mẹ đi tờ đằng sau lên khi nghe cô con gái mình nói vậy không hiểu gì hết nên hỏi thôi
- Dạ ngày nào con cũng thấy anh hai lấy chiếc xe ra hết lau rồi chùi làm cho chiếc xe nó bay màu mất rồi đem trả người ta không nhận chứ sao nữa mẹ!
Bà nghe con gái nói một hơi thì cũng phì cười còn anh nghe em gái nói như vậy cũng mỉm cười một cái
- Con đó...!
- Mẹ không biết đâu con nghĩ chiếc xe này anh hai quý như vàng vậy đó hôm bửa con mượn đi quán mà anh hai đâu có cho!
- Bộ cưng không có xe hay gì mà mượn?
- Ơ...thì...!
Nó nghe anh hỏi mà cứng miệng không biết trả lời sao, nhưng đúng lúc này nó nhớ ra một chuyện liền quay qua nói với anh
- Hai ơi hai hứa nếu em đậu đại học luật là hai mua cho em chiếc xe rồi đó nha?
- Ừ đậu đi rồi anh mua!
- Ủa vậy nếu như không đậu thì sao?
Chú út vừa đi làm về tới nghe cháu gái mình nói vậy liền nhảy vào chọt một câu
- Không đậu thì hai anh em tụi nó lên giường cúi xuống!
Lần này là mẹ lên tiếng
- Kì vậy mẹ bé út không đậu thì mẹ đánh nó thôi chứ con có liên quan gì đâu!
Anh nghe mẹ nói như vậy thì lên tiếng lấy lại công bằng cho mình
- Vì con chiều theo em nhiều chuyện vô lí nên mẹ đánh luôn con!
- Mẹ không công bằng nha lúc trước anh hai bỏ thi đại học luôn đó sau mẹ không đánh anh hai đi, còn giờ con chỉ thi rớt thôi mà mẹ lại đánh con
- Bé út...
Lần này là chú út lên tiếng nhắc nhở nó vì lúc đó anh không thi đại học chú út tin là đứa cháu mình có lí do của nó, còn anh khi nghe em gái mình nói như vậy thì bất giác nhìn qua mẹ một cái. Cùng lúc này anh cũng thấy mẹ nhìn mình nên anh vội nhìn đi hướng khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro