Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày...khóc đấy à?

Rosalie vội lau nước mắt, quay lưng lại thì thấy đó là Pisces.

- À không, làm gì có chứ, bụi bay vào mắt tao đấy. - Rosalie cố nở nụ cười gượng-

- Đừng nói dối Rosalie, mày là đang khóc. Cùng là con gái với nhau lẽ nào tao lại không hiểu tâm trạng của mày  bây giờ? Nói đi, mày khóc là vì Capri, đúng chứ? - Pisces đáp lại lời nói dối của Rosalie, rồi chất vất cô nàng-

Rosalie im lặng một hồi lâu, cô nhìn Pisces. Giờ cô biết tại sao Capricorn lại yêu cô ấy đến vậy rồi. Một người thiếu nữ xinh đẹp tuổi 17, nét đẹp thanh tú trên gương mặt cô khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đường cong cơ thể, vóc dáng mảnh khảnh cùng với tính cách hòa đồng của Pisces cũng đã đủ khiến cho Capricorn thích đến thế. Nhưng có một điều mà Rosalie không hề biết, đó chính là Capricorn thích Pisces không phải vì ngoại hình, mà là vì cô đối xử rất tốt với mọi người, và chàng thiếu niên đó thích nụ cười tỏa nắng ấy của cô. Pisces tỏa ra một ánh sáng rất giống các nữ chính trong các bộ tiểu thuyết Trung Quốc mà cô thường hay đọc. Là ánh sáng của nốt chu sa, ánh sáng mà cho dù cô có muốn cũng không có được. Cô cười khảy, thấy sao mà ghen tị đến thế.

- Chắc là cậu ấy đã kể cho mày nghe hết rồi nhỉ? Ừ, là tao khóc vì Capricorn đấy. - Rosalie cười nhạt-

Pisces nhìn cô mà không nói lời nào. Cô vốn dĩ đã biết Rosalie có ý với Capricorn từ trước khi cậu ấy nói với cô, vì mới ngày đầu vào học cô đã bắt gặp ánh mắt chứa chan bao tình yêu thương ấy dành cho Capricorn. Cô thầm nghĩ, chắc phải yêu cậu ấy lắm mới thể hiện ra được một mắt chân thành đến thế. Pisces không cảm thấy thương hại Rosalie, mà là thấy tiếc cho cô ấy vì đã dành tình cảm cho người không hề thích mình. Nhìn cô bạn một hồi lâu, Pisces lên tiếng.

- Rosalie này, tao biết lời tao nói bây giờ cõ lẽ mày sẽ nghĩ là tao tự mãn, nhưng tao khuyên mày nên từ bỏ đoạn tình cảm này, mày biết là nó sẽ không bao giờ được hồi đáp mà.

Rosalie im lặng.

- Mày rất xinh đẹp, mày rất tài năng, xung quanh mày vẫn có rất nhiều người tốt, đừng tốn công vô ích vào chuyện này nữa.

Rosalie im lặng.

- Tao không có ý xem thường hay thương hại mày, vì tao xem mày là một người bạn tốt của tao nên tao muốn khuyên mày nên từ bỏ quá khứ và đi đến một tương lai sáng hơn, đó mới là nơi dành cho mày.

Thấy Rosalie cứ im lặng mà không chịu nói lời nào, Pisces cũng không nói gì thêm, vì cô sợ sẽ khiến bạn nghĩ rằng mình đang thương hại cô ấy.

Cả hai cứ đứng chôn chân nhìn nhau, và rồi Rosalie lên tiếng.

- Pisces à, tao biết mày không hề xem thường hay thương hại tao gì cả, và những lời mày nói rất đúng, tao nên từ bỏ đoạn tình cảm không có hy vọng này. Nhưng mà mày biết không, tao yêu Capricorn, rất yêu cậu ấy, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu.

- Tao cũng biết là ngay từ đầu cậu ấy không hề thích tao, một chút cũng không, nhưng tao vẫn cố chấp và đâm đầu vào. Tao cũng biết rằng tình cảm của mình dù có chân thành đến đâu mà người ta vẫn không thèm để tâm đến mình thì công sức bỏ ra là hoàn toàn vô ích.

Rosalie chực trào nước mắt, cô bây giờ đã không kiềm nén nổi nữa rồi, giờ chỉ muốn khóc thôi. Cô ngồi thụp xuống, tay ôm mặt khóc nức nở. Pisces đi đến ôm cô, mặc kệ Rosalie có khóc đến ướt vai áo cô đi chăng nữa vì cô biết rằng, đâu ai có thể bình tĩnh nổi khi người mình yêu công khai người yêu trước mặt mình chứ.

Một hồi sau, sau khi Rosalie đã ổn hơn, cả hai mới cùng nhau đi vào lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro