Chap 24: Mặt trăng máu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa lên 4K từ bao giờ thế mn?? Lại tung bông thôi 🌸🌸🌸 =))))))))))))) Còn bộ BCĐYE thì seo?? Thiên vị quá đi......
.
.
.

Văn phòng tổng tài…

- Ư ưm… TaTa.. chậm…

Tiếng rên rỉ ái muội vang lên khiến người nghe đỏ bừng mặt, vốn dĩ khi nãy Santa nói sẽ để cậu nghỉ ngơi ở phòng ngủ trong văn phòng của hắn. Thế mà vừa bước chân vào phòng tên Alpha gian xảo nào đó đã không nhịn được đè cậu ra ăn sạch sẽ…

Xời!

Bởi vậy mới nói, miệng lưỡi đàn ông không thể tin được mà…

Lưu Vũ nằm sấp trên bàn làm việc, đồ đạc đều bị gạt sang hai bên, tư thế này vừa phóng khoáng lại có chút lẳng lơ, trực tiếp làm thú tính của vị tổng tài nào đó bay bổng lên tận mây xanh…

Santa chậm rãi rải từng nụ hôn nóng bỏng mơn man lên gáy cậu, một tay xoa nhẹ bụng nhỏ của cậu:

- Bảo bối, có lạnh không? Bụng của em dường như rất lạnh!

- Em… ưm… không sao… - Bé con bám chặt vào bàn làm việc thở dốc, eo nhỏ khẽ lắc một chút, gồng mình đón nhận từng cú thúc như vũ bão của hắn…

Hắn ôn nhu bế bổng cậu lên, đôi chân dài thẳng tắp theo bản năng quấn chặt lấy eo hắn…

- Anh ôm em vào phòng!

- Ưm… Em không muốn… Chỗ này… A… thoải mái…

- Không được, làm ở đây sẽ bị cảm lạnh mất!

Lưu Vũ câu chặt lấy cổ hắn, hai hốc mắt hồng hồng mê man nói:

- Em không sao mà… Em vẫn còn muốn… TaTa đừng rút ra…

Giọng nói nỉ non ướt át vang vọng bên tai, tin tức tố vani ngọt nị lan tỏa xung quanh văn phòng khiến tia lí trí cuối cùng của hắn như muốn bùng cháy, vươn tay vỗ lên cặp mông phấn nộn…

- Tiểu lẳng lơ~

- Đau em… - Bé con hờn dỗi trách móc

- Ngoan, sẽ không đau!

Vừa dứt lời, hắn đã dứt khoát đâm mạnh một đường lên trên, sau đó chậm rãi tiến về phía phòng nghỉ…
.
.

Trong phòng...

Lưu Vũ nằm ngửa trên giường lớn, thân dưới đón nhận những cú va chạm mạnh bạo, tư thế này so với khi nãy còn phóng khoảng hơn, thân dưới triệt để bị phơi bày…

- TaTa… Ưm.. Khoan đã…

- Hửm? – Santa khẽ nhướn máy cúi đầu cắn nhẹ vào đôi môi châu ngọt ngào của cậu

- A… Quá sâu… Vật đó trướng ở trong bụng em… Thật to…

- Vậy bảo bối có thoải mái không?

- Ưm~ Có ạ!

- Nếu vậy càng không thể làm cưng thất vọng~ - Hắn véo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của cậu, thắt lưng tiếp tục chuyển động mạnh mẽ, làm bé con ở dưới sung sướng đến khóc thét lên…

- A… Không… Quá nhanh… TaTa, dừng lại đã…. em muốn bắn…

- Gọi lão công đi anh sẽ tha cho em!

- Ưm… Lão công… tha em…

Khuôn mặt nhỏ của cậu mỗi lúc một ửng đỏ, hàng mi khẽ rung, thân dưới siết chặt khiến hắn thở dốc từng hồi… Chất dẫn dụ hỗn loạn khiến cho cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi, trên cổ một mảnh trơn trượt, dưới đùi đều là chất lỏng dâm mỹ.

- Anh lui ra đi… em thấy không ổn…

Lui ra?

Trong tình cảnh này, bất kì người đàn ông nào cũng không thể lui ra được, nói gì đến một tên thiếu nghị lực như hắn?

Để trả thù những cái siết chặt của cậu, Santa nâng nốt chân còn lại của cậu lên, Lưu Vũ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hắn liền bắt đầu ra vào điên cuồng trong thân thể cậu.

Từng chút từng chút, kích thích thật mạnh vào nơi nhạy cảm nhất. Một dòng điện tê tái chạy qua, bùng cháy mãnh liệt, lí trí ngay lập tức như bị phá tan. Hắn nắm lấy eo nhỏ của cậu giữ thật chặt, hai mắt toàn là ái tình rực lửa:

- Nơi này của bảo bối rất thoải mái nha, vừa ấm lại vừa chặt~

- Ưm… Xin anh… tha em… em m…uốn… A …

-  Ha, thật đáng yêu, sảng khoái đến mức nói không nên lời nữa rồi sao? Đều cho em, đều cho em!

Hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu, để mặc cho tinh hoa nóng hổi bắn thẳng vào khoang sinh sản của cậu… Liếc nhìn tuyến thể sau gáy còn vẹn nguyên, đôi mắt hắn trầm xuống.

Kỳ thực hắn luôn muốn đem cậu đánh dấu hoàn toàn, có điều quá trình này vô cùng đau đớn, hơn nữa trí nhớ của cậu đang không ổn định, nếu đánh liều làm vậy thì sau này khi cậu lấy lại ký ức rất có thể sẽ oán hận hắn.

Mỗi khi đến kỳ phát tình, hắn chỉ có thể cho cậu sử dụng thuốc ức chế do đích thân Vu Dương điều chế, bởi vì khi một Omega phát tình, nếu không tiến hành đánh dấu sớm muộn gì cũng sẽ bị ngọn lửa phát tình thiêu cháy….

Lý do hắn chưa làm đến bước cuối cùng, chính là vì muốn cậu tự nguyện đem bản thân mình trao cho hắn trong trạng thái hoàn toàn bình thường, không phải sống trong mơ hồ như hiện tại…

Hắn rất sợ, sợ đến một ngày cậu lấy lại ký ức rồi sẽ không còn yêu hắn như bây giờ nữa… Tới lúc ấy có lẽ cuộc sống của hắn đều sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì ít nhất khoảnh khắc này bọn họ còn có nhau. Như vậy là quá đủ…

Santa mỉm cười hạnh phúc vỗ về lưng cậu, giọng nói trầm ổn:

- Anh yêu em, thật sự là yêu em chết được!

- …

Không một chút động tĩnh…

Hắn hoài nghi kéo cậu ra khỏi vai mình, phát hiện ra cậu đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào, cuống cuống xoa xoa nhẹ má cậu:

- Ấy, bảo bối?!! Làm sao vậy?

Bép! * tự vả*

- Uno Santa mày đúng là đồ cầm thú mà!!!!
.
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh…

Du Tử Huân ngồi ngồi mình trước giường bệnh của bà Lưu, để cho thuộc hạ canh gác ở bên ngoài… Hơn 6 tháng trôi qua, trông y càng lúc càng trở nên đáng sợ, gương mặt điển trai có phần kém sắc, đôi mắt hẹp dài đầy tơ máu mang theo tia lửa cùng phẫn nộ..

6 tháng trôi qua, Lưu Vũ vẫn bặt vô âm tín, cho dù y có dùng dụng mọi cách, từ việc cùng Doãn Hạo Vũ truy cập vào hệ thống định vị toàn cầu, cho đến việc sai người đích thân đi tìm kiếm… Thế nhưng kết quả vẫn là con số 0….

Hai kẻ gây tai nạn vào ngày hôm đó Ám Dạ sớm đã truy lùng bắt sống từ lâu, có điều khi tra hỏi bọn chúng chỉ khai rằng mình bị Tống Giai Kỳ sai khiến.

Hơn nữa lúc bọn chúng tông vào xe của cậu chỉ lánh đi đúng 10’ để tránh camera, nhưng khi quay lại đã không thấy Lưu Vũ ở trong xe nữa…  Kỳ thực bọn chúng cũng không biết cậu còn sống hay đã chết…

Tử Huân mệt mỏi cắn răng nắm lấy tay bà Lưu, nằm gục trên đó, giọng nói đầy thổn thức:

- Bác gái, xin hãy tha lỗi cho cháu… Cháu đã không thể bảo vệ anh ấy…

- … Khụ…

- !!

Y giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn gương mặt phúc hậu của người phụ nữ trước mắt…

Hàng lông mày của bà khẽ chau lại, đôi môi nặng nề cất tiếng gọi khô khốc:

- Tiểu Vũ…

- Bác gái, bác có nghe thấy cháu nói gì không?!... Mau, gọi bác sĩ!!
.
.

Một lúc sau, bà Lưu được đẩy ra khỏi phòng kiểm tra tổng thể, đôi mắt vẫn như cũ nhắm nghiền… Vu Dương đẩy đẩy gọng kính mỏng trên sống mũi cao, giọng nói trầm mặc:

- Trạng thái của bà ấy có chuyển biến tốt, điều dưỡng thêm ít thời gian sẽ có khả năng sẽ tỉnh lại hoàn toàn, nhanh thì 3, 4 ngày chậm thì 1 tuần.

Tử Huân gật đầu nghiêm túc lắng nghe, còn đặc biệt hỏi lại:

- Bác ấy hôn mê lâu như vậy, liệu có để lại di chứng gì hay không?

- Cái đó còn phải tùy thuộc vào chính bà ấy thôi!

Vu Dương nhún vai tháo ống nghe xuống đeo lên cổ, chu đáo căn dặn một vài việc sau đó tiêu soái bước ra ngoài phòng bệnh, lúc đi ngang qua Tử Huân y đột nhiên phát hiện ra dưới lớp cổ áo bị lệch ở sau gáy cậu ta lấp ló ấn ky hình mặt trăng máu…

Đôi mắt y lập tức tối lại, nhưng không muốn bứt dây động rừng nên vội bước ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến cửa điện thoại đã truyền đến hồi chuông nhỏ, y chậm rãi mở điện thoại ra, nheo mắt đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến:

“ 5’ nữa có mặt ở biệt thự!”

Y cầm theo quyển sổ bệnh án của bà Lưu chạy thật nhanh về văn phòng, sau khi cất giữ kỹ càng mới cởi bỏ áo blouse trắng vơ lấy chìa khóa xe rời đi…
.
.

Biệt thự Đông Phương..

Từ lúc bất tỉnh ở công ty, sắc mặt Lưu Vũ đã vô cùng tệ, có lẽ đã bị bệnh rồi. Santa vô cùng đau lòng ngồi cạnh vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu, trong lòng tự trách bản thân sao lại không biết kiềm chế một chút…

Theo lý mà nói, bình thường năng lực của bảo bối nhà hắn rất mạnh mẽ, dù là Omega nhưng rất ít khi sinh bệnh. Cho nên việc bé con đột nhiên phát bệnh, đã dọa hắn không hề nhẹ, lập tức nhắn tin cho Vu Dương đến biệt thự.

Y chậm rãi dùng ống nghe nghe nhịp tim của cậu, sau đó thở dài. Santa cho rằng Lưu Vũ thật sự xảy ra chuyện, một phát túm lấy cổ áo y, trừng mắt hỏi:

- Làm sao? Em ấy xảy ra chuyện gì rồi?

Nội tâm y lúc này đang rất muốn bùng cháy! Y vỗ bả vai của hắn, nói:

- Lão đại, anh đừng kích động, không có việc gì, do “vận động” quá đà nên mới phát sốt nhẹ mà thôi. Là do ai ấy nhỉ?

Hắn ho nhẹ một cái sau đó buông y ra, AK bên cạnh cũng khẽ bụm miệng cười. Vu Dương đột nhiên trở nên trầm mặc, sau khi xác nhận cửa đã đóng kín mới nói:

- Còn một điều này nữa… khi nãy tôi kiểm tra tổng thể cho anh dâu, kết quả phát hiện ra anh ấy là một Omega thuộc dòng gen trội vô cùng hiếm có, điều này cũng có thể lý giải tại sao năng lực của anh ấy lại khủng bố tới như vậy…

Santa hơi lặng người đi một chút, ngay sau đó liền trưng ra bộ mặt cún con ngưỡng mộ chống cằm nhìn bé con đang ngủ say, cảm thán:

- Ôi thật là… Bảo bối của tôi sao có thể hoàn hảo tới như vậy chứ~

Quạc…

Quạc…

Quạc…

Quạ đen phút chốc bay đầy đầu, Vu Dương day nắn nhẹ mi tâm đầy bất lực sau đó tiếp lời:

- Điều này cũng có nghĩa là thuốc ức chế của tôi sắp không còn tác dụng nữa, nếu cứ kéo dài thời gian đánh dấu chỉ e sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy!

Gương mặt hắn trùng xuống trong phút chốc, im lặng vuốt mái tóc của cậu. Y cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đành đứng dậy:

- AK, mấy hôm này chuẩn bị chút điểm tâm thanh đạm cho anh dâu, sau đó uống thuốc vài ngày là sẽ khỏe lại.

AK gật đầu tiễn y xuống dưới lầu, nhìn gương mặt chứa đựng đầy suy tư của y, anh nhàn nhạt hỏi:

- Có chuyện gì à?

- AK, cậu có biết gì về ấn ký hình mặt trăng máu không?

Bàn tay đang chuẩn bị chạm đến tay nắm cửa của anh bỗng khựng lại trong không trung… Anh hoài nghi quay đầu hỏi lại:

- Cậu thấy nó ở đâu?

- Chiều nay, à có điều này cậu phải nói với lão đại, mẹ của anh dâu gần đây có chuyển biến tốt, e là sắp tỉnh lại rồi!

- Được! Nhưng còn người có ấn ký kia…

- Là một Alpha năng lực rất mạnh, cậu ta thường xuyên túc trực bên cạnh bà ấy. Có điều trước giờ tôi không để ý đến, hôm nay mới đột nhiên phát hiện ra sau gáy người đó có ấn ký hình mặt trăng máu…

- Mặt trăng máu…

- Chưa hết, khi nãy lúc kiểm tra cho anh dâu tôi cũng đã nhìn thấy một vết bớt y hệt như vậy ở sau gáy anh ấy… Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?

AK nghi hoặc nhìn y, giọng nói anh có phần mơ hồ:

- Ý cậu là Tiểu Vũ có liên quan tới người của Ám Dạ?

Vu Dương sửng sốt, tuy rằng y là một trong bốn vị Phó đầu lĩnh của Vũ Dã, thế nhưng thời gian lớn chủ yếu là ở bệnh viện và làm thí nghiệm, hoàn toàn chưa hề nghe nói qua về chuyện này…

- Ám Dạ?!

- Phải, ở trong giới ngầm này chỉ duy nhất Ám Dạ mới có biểu tượng là hình mặt trăng máu, vì nó tượng trưng cho sự tàn khốc và quyền lực…

- Ây, cái đó tôi cũng không chắc đâu, dù sao của người kia là hình xăm, còn của anh dâu lại là một vết bớt kia mà! Biết đâu bây giờ đang mốt xăm hình thì sao? Thôi tôi về trước đây, nhớ truyền đạt lại cho lão đại đấy!

Y nghiêng đầu nói, giơ tay lên trán làm một động tác chào sau đó mở cửa ra ngoài, để một mình AK đứng đó với nỗi hoài nghi đang dần dâng lên trong lòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro