Chap 26: Làn tuyết buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định bùng kèo chap này ó =)) Nma như thế thì thất đức quá nên thôi :))

Với lại nếu chap này lượt vote cũng như cmt không cao thì bổn cung sẽ bùng chap sau nhen! Không biết bơi nma thích lặn lắm =))
.
.
.

AK bê bữa sáng vào trong thư phòng, Lưu Vũ lúc này dĩ nhiên vẫn ở phòng bên cạnh ngủ bù part 2 để lấy lại tinh thần, còn Santa khoác một chiếc áo ngủ dài hoa văn tinh xảo ngồi ở bàn làm việc.

Nhìn gương mặt hằn nhẹ vết gối đo đỏ của hắn, anh cố nín cười đặt ly cà phê xuống bàn:

- Lão đại, cà phê của anh!

- Ừm…

- Vu Dương nói bà Lưu gần đây có chuyển biến tốt, có lẽ sắp tỉnh lại rồi!

- Vậy thì tốt, nói cậu ta âm thầm để ý bảo vệ, đừng để bà ấy xảy ra chuyện gì!

- Vâng! – AK bứt rứt trong lòng, phân vân không biết có nên nói chuyện vết bớt hình mặt trăng máu kia không…

RẦM!!

Kết quả anh còn chưa kịp mở lời, cánh cửa thư phòng đã bị một cước đá tung ra… Cả hai lập tức ngoái đầu ra phía cửa, bạn nhỏ Lưu Vũ một thân áo ngủ trắng tinh khôi mắt nhắm mắt mở đứng đó, gương mặt đầy vẻ hờn dỗi…

Và dĩ nhiên là ngoài chiếc áo dài ngang đùi và chiếc quần short hình con gấu mỏng tang ra thì không còn gì cả…

AK biết ý liền quay mặt đi nơi khác, chậm một chút nữa chỉ e là cặp mắt thân yêu của anh sẽ vinh dự được trưng bày ở trụ sở Vũ Dã…

Santa vội vẫy tay nhìn bé con đang dụi dụi mắt dẩu môi đứng ở cửa, giọng nói ngay tức khắc trở nên vừa ôn nhu dịu dàng vừa có chút bất lực:

- Bảo bối, cưng càng lúc càng bạo lực rồi, mau lại đây!

Cậu ngoan ngoãn bước đến leo thẳng lên đùi hắn ôm chặt lấy cổ hắn, còn dụi dụi đầu vào vai hắn, dáng vẻ nũng nịu dính người của cậu nhất thời khiến tim hắn tan thành nước. Còn anh bạn trẻ nào đó thì ngồi một góc tường đếm kiến….

- Sao không ngủ thêm một chút?

Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn, giọng nói đầy oán giận:

- Không có TaTa… người ta ngủ không được…

Santa cúi nhìn đôi mắt long lanh ngập nước kia, trong lòng liền cảm thấy có chút tội lỗi, nhéo cái mũi nhỏ xinh của cậu, sủng nịnh hỏi:

- Muốn ra ngoài đi dạo không?

Từ khi sống trong căn biệt thự này trừ lần đến tập đoàn Uno ra thì cậu cũng chưa bao giờ đi ra ngoài, thế giới bên ngoài đối với một người trí nhớ không ổn định như cậu mà nói là hoàn toàn xa lạ, vì vậy trong nháy mắt liền trở nên vui vẻ cười ngọt ngào:

- Muốn ạ!

- Được! AK, chuẩn bị xe cho tôi! – Hắn gật đầu quay sang vị huynh đài đang đếm kiến trong xó tường mà ra lệnh.

AK nhìn cảnh tượng hường phấn tình tứ trước mắt, chậc lưỡi gật đầu. Thôi vậy, chuyện kia để sau rồi nói, anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí tươi đẹp này đâu…
.

Đợi anh vừa ra ngoài, Santa lại cúi đầu hôn bé con trong lòng, sau một lúc lâu mới không đành lòng mà buông ra, còn nghiêm túc dặn dò:

- Bảo bối, em nhớ kỹ cho anh! Ra ngoài rồi không được cười với tên đàn ông khác!

Lưu Vũ nghiêng đầu khó hiểu:

- Cả Chương Chương cũng không được ạ?

- Dĩ nhiên là không được! – Người hắn đề phòng nhất bây giờ chẳng phải là AK sao, tuy bản tính cậu ta trầm mặc ít nói, nhưng bảo bối của hắn tốt nhất là không nên gần gũi với người đàn ông khác!

Nếu không phải vì AK là trợ thủ đắc lực cũng như vô cùng biết ý giữ khoảng cách với bé con, hắn sớm đã điều cậu ta sang chi nhánh khác từ lâu rồi…

- Vì sao a~?

- Em thích cậu ta như vậy sao? – Hắn được thể bĩu môi dỗi ngược lại, khiến cho bé con trong lòng nhất thời bối rối không biết làm thế nào…

Lưu Vũ len lét liếc mắt nhìn bản mặt cún con hờn dỗi của hắn, liền đưa tay chọc chọc lên má hắn nhẹ nhàng nói:

- TaTa… anh đừng tức giận, Chương Chương là anh trai tốt mà…

Nhận được câu trả lời ưng ý, Santa đưa tay ôm lấy eo cậu, trìu mến vuốt sợi tóc rủ xuống trán cậu:

- Đứa ngốc này… Sao anh lại giận em được?

- Em yêu TaTa… * ngượng ngùng *

- Anh cũng yêu em! * hun hun >.< *
.
.
.

Nửa tiếng sau…

Lần đầu tiên được đi chơi, bạn nhỏ Lưu Vũ hết sức vui vẻ, từ lúc thay quần áo trên phòng đã nhấp nhổm không yên. Mặc áo thì xỏ lộn tay, mặc quần còn chưa xỏ xong ống đã định ton ton chạy xuống nhà, làm cho Santa hoài nghi không biết hắn là đang làm chồng hay làm cha nữa…

Hắn cùng lắm chỉ thay một chiếc áo len cao cổ đen phối với quần âu cùng màu và áo khoác dài, còn bạn nhỏ hiếu động nào đó hôm nay mặc một chiếc áo len kẻ sọc trắng đen, kết hợp với quần yếm ống rộng thùng thình, đeo cặp kính tròn xoe còn phối với chiếc mũ nồi màu kem.

Rõ ràng là hai thái cực khác nhau, một bên thì phong cách tuấn soái cao ngạo, một bên thì trẻ trung năng động đáng yêu. Nhưng tổng thể lại vô cùng đẹp đôi nha~

Santa nghiêng đầu nhìn bé con cặm cụi buộc dây giày, cặp má xinh xinh phồng lên, hắn chỉ biết ôm tim cảm thán bảo bối nhà hắn sao lại đáng yêu thế này chứ… Lâm Uyển Nghi từ trên cầu thang bước xuống, thấy cảnh tượng trước mặt, nỗi uất hận ganh tức trong lòng càng lúc càng lớn hơn…

Đôi mắt cô ta hệt như viên đạn bạc găm thẳng vào người con trai đang buộc dây giày, hoàn toàn là ác ý… Nhưng đợi đến khi Santa ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt cô ta lại lập tức trở về bộ dạng ngoan hiền:

- Hai người đi đâu vậy?

- Tiểu Vũ muốn đi chơi, lâu rồi em ấy cũng không ra ngoài! – Hắn bình thản trả lời

- A… Cái đó… Em cũng vừa mới về Bắc Kinh không lâu, đối với nơi này chưa thông thạo cho lắm, em có thể đi cùng không? Coi như là để hoài niệm một chút về quá khứ…

AK đứng bên ngoài bắt chéo tay cười nhạt, muốn làm kỳ đà cản mũi cũng không tìm được lý do nào tốt hơn sao? Trước khi ra nước ngoài cô ta cũng sống ở Trung Quốc tới 10 năm không lẻ, 5 năm đi du học về mà đã quên luôn gốc rễ rồi cơ đấy…

Santa cúi đầu nhìn bạn nhỏ nào đó vừa nghe giọng cô ta thì lập tức khựng lại, sau đó khom người ngồi xuống trước mặt cậu:

- Muốn cô ấy đi cùng không?

Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn, bé nhớ dai lắm đấy, bé chưa quên vụ cô ta quấn lấy TaTa lần trước đâu… Nhưng mà dù sao TaTa cũng nói đó là con gái của bạn mẹ hắn, vì vậy cậu chỉ gượng cười:

- Không bài xích!

- Ừm! – Hắn gật đầu nhấc cậu dậy, quay sang nói với Lâm Uyển Nghi

- Chuẩn bị đi!

- Vâng! – Chỉ chờ có thế, cô ta liền chạy lên tầng, mặc dù trong lòng thì đang vô cùng ghen tức, từ khi nào việc cô muốn đi chơi với Santa lại cần có người con trai kia cho phép?
.
.

Sau 15 phút cuối cùng cả ba người cũng ổn định xong xuôi, Santa nắm tay Lưu Vũ bước ra khỏi cửa, hắn ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ngoài trời, hình như sắp chuyển đông…

Chỉ sau một buổi sáng, bầu trời bắt đầu âm u hơn bình thường, không khí trở nên ảm đạm, từng làn gió se se lạnh quấn quanh người, trong không trung điểm xuyết vài bông tuyết trắng tinh khôi…

Tuyết đã bắt đầu rơi…

Quá khứ đau thương bắt đầu dội về trong tâm trí hắn…
.
.

Flashback…

“ Ba ơi, tuyết rơi rồi, chúng ta cùng nặn người tuyết được không ạ? – Một đứa trẻ cầm theo chiếc xẻng nhựa bước vào thư phòng, hướng ánh mắt long lanh nhìn ba đầy háo hức.

Người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu trên chiếc ghế bành lớn, nghe tiếng gọi cũng không quay ra nhìn nó một lần, chỉ xẵng giọng:

" Ta đang bận, không chơi với con được!"

Khuôn mặt cậu bé liền trầm xuống khi nghe câu trả lời, buồn bã nói:

“ Vậy khi nào ba làm việc xong có thể chơi với con không ạ?”

Ông ta khẽ nhíu mày nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tập tài liệu:

“ Không!”

“ Tại sao ạ?”

" Con không thấy ta đang rất bận sao? Hỏi nhiều thế làm gì? Mau ra ngoài đi!" Ông ta lạnh nhạt nói, giọng nói có phần gay gắt…

Cậu bé chầm chậm bước ra ngoài sân, vành mắt đỏ hoe cầm cây xẻng nhựa vươn người đóng cửa. Lúc quay đầu lại đã phát hiện mẹ đứng đấy từ bao giờ, bà Uno cúi người xuống khẽ phủi vài bông tuyết dính trên tóc cậu:

“ Sao vậy con?”

Cậu bé vội vàng lắc đầu mỉm cười:

“ Không sao cả ạ!”

Bà nở nụ cười buồn ôm cậu vào trong lòng, thực ra bà cũng đã nghe thấy chuyện vừa rồi.  Cũng chỉ có thể trách bản thân quá vô dụng, nhu nhược… Năm đó bà không hề quan tâm đến việc ông ấy có yêu bà hay không, chỉ một mực cố chấp giữ ông ở bên mình.

Bà nghĩ sự xuất hiện của Santa có lẽ sẽ khiến mối quan hệ giữa vợ chồng bà sẽ tốt đẹp hơn, nhưng bà đã nhầm. Sự xuất hiện của thằng bé chỉ làm cho ông lạnh nhạt với hai mẹ con bà hơn…

Ngày Santa tròn 1 tuần tuổi, ông ấy không xuất hiện, sinh nhật đầu tiên của thằng bé ông cũng lấy lý do đi công tác vắng mặt…

Bà ôm chặt lấy con trai khóc nức nở, nước mắt rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo, tưởng chừng như có thể kết thành băng…

“ Santa đáng thương của mẹ, xin lỗi con…” 

Rồi đêm hôm đó hai người họ cãi nhau, bà chỉ trích ông Uno tại sao lại nhẫn tâm đối xử như vậy với một đứa trẻ, hơn nữa lại còn là con ruột của mình. Còn ông thì đáp lại một cách cay nghiệt:

“ Bà trách tôi? Bà tưởng tôi muốn thế lắm à? Nếu bà biết sinh nó ra sẽ chỉ làm tôi thêm chán ghét, vậy thì đáng ra từ đầu bà đừng nên cố chấp sinh nó ra!”

“ Ông… sao ông có thể vô lương tâm như vậy được chứ?!”

Tất cả mọi chuyện đã bị một cậu bé chứng kiến toàn bộ không sót từ nào, cậu ôm gấu bông ngồi thu lu trong góc tối, chứng kiến một đêm dài trôi qua trong cãi vã…
….

Sau đó 4 năm, bà Uno đột ngột qua đời với lý do là bị tai nạn xe…

Năm đó Santa vừa tròn 10 tuổi, cũng là lần đầu tiên hắn biết đến mùi vị của nước mắt.

Cho đến tận bây giờ, hình ảnh thi thể bà được phủ khăn trắng lúc được đưa về nhà cùng với ánh mắt lạnh lùng của người cha nhẫn tâm đã trở thành mảng ký ức đen tối mãi mãi không thể xóa nhòa trong tâm trí hắn...

Santa ngẩng đầu ngăn cho dòng nước mắt chảy xuống, nhận thấy sự bất thường, Lưu Vũ liền ngẩng đầu lên ôm lấy hai bên má hắn, cẩn thận quan sát vành mắt hoe đỏ của hắn:

- TaTa, sao anh lại khóc rồi?

Hắn cười nhẹ với cậu, chỉ khi nhìn thấy người con trai này, trái tim hắn mới trở nên ấm áp như vậy…

- Không phải, chỉ là trời có chút lạnh rồi!

Bé con hoảng hốt buông tay ra, sau đó đứng ra chắn trước mặt hắn, chân tay cố gắng dang rộng hết cỡ, y như chú cá nhỏ bơi giữa đại dương:

- Em che cho anh, như vậy TaTa sẽ không bị lạnh nữa rồi!

AK đứng ngoài cửa cũng bất giác mỉm cười theo, Lâm Uyển Nghi lại càng ngây người ra nhìn không hiểu chuyện gì.

Santa đột nhiên cảm thấy cõi lòng dâng lên một nỗi xúc động vô cùng, cho dù là trí nhớ của cậu không rõ ràng, thế nhưng chuyện gì cũng muốn bảo vệ hắn đầu tiên…

Nếu như sau này hắn có rơi lệ, thì lý do thứ nhất chắc chắn sẽ là vì mẹ hắn, còn không thì chỉ có thể là vì người con trai này mà thôi…

Lúc này một cơn gió lạnh ập tới bất ngờ khiến bé con khẽ rùng mình vội thu mình lại, thành một cục tròn ủm rúc vào lòng hắn:

- Lạnh…

- Mau, choàng thêm khăn vào, em vừa khỏi ốm đừng để bị cảm! - Santa phì cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng quấn một chiếc khăn lông trắng quanh cổ cậu, còn vươn tay kéo cậu vào trong áo choàng của mình.

- Như vậy chúng ta đều có thể ấm áp rồi! – Bé con ngẩng đầu cười ngây ngô

Hắn cười sủng nịnh cọ cọ vào mũi cậu:

- Trông giống một bé heo nhỏ!

- Em béo đến vậy sao? * xụ mặt *

- Béo thêm chút nữa cũng tốt, dạo này có hơi gầy đi rồi!

- Em béo lên rồi sau này anh không cần em thì sao?

Santa vươn tay véo nhẹ cặp mochi hồng hồng của cậu:

- Đừng nói là béo lên, cho dù em có trở thành như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu!

- ///.///

- Chúng ta đi thôi!

Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bước dưới trời tuyết, mười đầu ngón tay đan vào nhau, cảm thấy như chỉ cần nắm tay thật chặt là có thể đi bên nhau cả đời vậy...

Nhìn hai bóng người vai kề vai tay nắm tay rời đi, Lâm Uyển Nghi cảm giác tim mình như bị ai đó xé vụn ra, vừa đau vừa khó chịu khiến cô ta cảm thấy ngộp thở.

Lúc này cô ta đột nhiên nhận ra…

Không biết từ khi nào…

Người đàn ông này đối với cô càng lúc lại càng xa lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro