Chap 51: Chúng ta kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hời ơi toii đã quay lại với chuyên mục lấp hố r đây -))
Không phải là bỏ bê cháu nó đâu mà là bộ này đang dần đi đến hồi kết rồi nên đặc biệt bế quan chuẩn bị cho cái kết của cháu ☺️
( Bật mí là chuẩn bị có mụt chiếc đám cưới thế kỷ :>> )
*vote cmt 🫶🏻
.
.
.

Từ lúc ở trụ sở về, tinh thần Lưu Vũ đã sớm không được ổn định, từng lời của Tử Huân cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Uno Santa trước nay vẫn luôn là bậc Đế vương trong mắt mọi người, mạnh mẽ, tàn bạo, lãnh khốc là tất cả những gì người ta có thể hình dung mỗi khi nhắc về hắn. Nhưng bên cạnh đó, thì hắn còn là người đàn ông của cậu, là người yêu cậu và cũng là người mà cậu yêu thương.

Lưu Vũ biết, bề ngoài Santa là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng thực chất lại cực kỳ dễ vỡ. Suốt những năm tháng qua hắn đã luôn phải dùng vỏ bọc gai góc để chống chọi với cái thế giới u ám này, với một quá khứ và tuổi thơ như chưa từng tổn tại.

Hồi còn nhỏ cậu từng thấy tầng lớp Omega thực sự rất đáng thương, nếu chẳng may sinh ra không phải trong gia đình hào môn như cậu, thì suốt đời chỉ có thể bị người ta chà đạp.

Nhưng gặp Santa rồi cậu mới nhận ra, trên thế gian này làm gì có ai mà không đáng thương chứ, đến cả những Alpha thuộc tầng lớp cao quý như hắn cũng vậy thôi, đều không thoát khỏi sự tăm tối của thế gian này..

Và rằng, thế giới này thực sự đã nợ hắn quá nhiều..

TaTa của cậu...

Cậu tự vỗ bụng mình đầy vẻ trìu mến:

"Bảo bối của ba! Chúng ta phải làm bố con trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, mau mau lớn nhanh khỏe mạnh nhé con."

...

Đêm...

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ rộng thùng thình hình gấu trúc mà mẹ mua cho cậu. Cũng bởi tại người mang thai sẽ ăn rất nhiều, cân nặng dễ thay đổi nên bà mới đặc biệt chọn cỡ rộng nhất mặc cho thoải mái.

Nói ra thì cũng lạ, bình thường người ta khi mang thai đều sẽ trải qua giai đoạn ốm nghén rất kinh khủng. Còn cậu đến một dấu hiệu cũng không có, chỉ là ngày càng ăn nhiều hơn, hai má phính ra không ít. Ngồi trước bàn trang điểm cạnh giường, Lưu Vũ dùng tay xoa nhẹ cặp má đầy đặn của mình, than thở:

- Anh ơi...

- Chuyện gì vậy em? – Santa đang ngồi nghiên cứu tài liệu trên giường, nghe tiếng thở dài não nề của bé con liền nhanh chóng gác lại công việc qua một bên.

- Dạo này em béo lên rồi phải không?

- Cưng mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, không mập lên mới lạ! – Hắn mỉm cười vươn tay ra kéo lấy cậu thật nhẹ nhàng ngồi trong lòng mình

- Hứ, anh đừng có nói như thể em là heo con vậy!! Đứa con này cũng có phần của anh nữa đó!!! Là ai ép em ăn thật nhiều, ăn cho hai người hả??? – Cậu bĩu môi dũi dũi đầu vào cổ hắn.

- Haha... được rồi, bé ngốc! – Santa mím môi nhịn cười hôn tứ tung khắp mặt cậu.

Lưu Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghiêng đầu:

- Cả một ngày dài anh mệt lắm phải không?

- Mấy ngày này đúng là có mệt một chút, nhưng chủ yếu được ở nhà với em, nên giờ cảm thấy dễ chịu vô cùng! – Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu

- Phải rồi, tuần sau nhà họ Lục tổ chức tiệc mừng công, anh có muốn đi không?

Santa vẫn như cũ chuyên tâm gặm gặm cần cổ trắng nõn của cậu, bộ dáng cà lơ phất phơ đáp:

- Vì sao lại không? Dù gì cũng không thể tránh nhau được cả đời, hơn nữa lúc đó còn có chuyện đại sự phải làm nữa mà~

Lời này của hắn khiến Lưu Vũ cảm thấy rất khó hiểu, đầu óc cậu quay mòng mòng, ngẫm nghĩ hồi lâu:

- Anh định làm gì?

- Bí mật~ Chúng ta đi ngủ thôi! - Hắn thản nhiên lười biếng ôm cậu ngã xuống giường, ngáp đến chảy cả nước mắt

- Vâng... - Cậu cũng không hỏi nhiều, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi ôm lấy hắn chìm vào giấc ngủ.
.
.
.

Suốt cả tuần tuyết phủ dày đặc, mãi đến sang tuần mới miễn cưỡng ngừng rơi, có điều nhiệt độ bên ngoài vẫn còn rất lạnh. Tập đoàn Lục thị hôm nay đông đúc, náo nhiệt khác thường, toàn bộ nhân viên tập đoàn đều ăn mặc gọn gàng tươm tất đứng nghênh đón ngoài cửa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Hai chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào trước sảnh chính, từ chiếc xe đầu tiên bước xuống là ông Lưu Tử Văn và chính thất phu nhân của Lưu Gia – Lưu Nhiên.

Santa và Lưu Vũ bộ dáng thân mật bước xuống từ chiếc xe thứ hai, trái ngược với Santa một thân vest đen không áo sơ mi quyến rũ, Lưu Vũ vì mang thai không thích gò bó nên chỉ mặc một chiếc áo mỏng trắng thiết kế cổ chữ V tinh xảo! Bên ngoài khoác thêm áo khoác dài giữ ấm, gam màu tông xoẹt tông pha chút nét quý tộc sang trọng. Cậu chỉnh lại vạt áo khoét sâu của hắn rồi quay sang hỏi.

- Nhìn em ổn không?

- Hoàn hảo! – Hắn nheo mắt cười chỉnh lại chiếc ghim cài áo nạm viên sapphire xanh trên ngực áo cậu, đó là của hồi môn của mẹ hắn để lại, bà từng nói với hắn rằng sau này hãy đem nó trao cho con dâu tương lai của mình.. Chỉ là giờ đây bà đã không còn cơ hội được tận mắt chứng kiến nó tỏa sáng trên người cậu nữa...

Nhận thấy nét trầm buồn trong đôi mắt hắn, Lưu Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn:

- Chúng ta đi thôi!

Một nhà bốn người vừa bước vào hội trường đã ngay tức khắc thu hút ánh nhìn của mọi người, không khí đang náo nhiệt nhưng khi Santa và Lưu Vũ vừa thân mật xuất hiện đã lập tức trở nên yên lặng. Ai cũng biết Lưu Đại thiếu từng có mối quan hệ yêu đương với Thiếu gia nhà họ Lục, ông bà Lục cũng từng tuyên bố người có đủ tiêu chuẩn làm con dâu nhà họ Lục cũng chỉ có một mình Lưu Vũ. Ấy vậy mà giờ đây cậu lại tay trong tay tình tứ xuất hiện bên một người đàn ông khác, mà người đó không ai khác lại chính là nhân vật khét tiếng lẫy lừng khu vực châu Á Thái Bình Dương...

Lục Sở Hạo một thân vest xanh than bảnh bao đang đứng ở giữa hội trường niềm nở đón khách, vừa ngẩng đầu nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng.

Nhưng anh ta không phải người duy nhất cảm thấy bức bối, Lưu Cảnh Uyên đứng một góc nhìn hai người thân mật khoác tay nhau, cô ta liền nghĩ lại ngày đó bị sảy thai, còn bị người ta thẳng tay hất đi đầy nhục nhã, lúc này không khác gì lần thứ hai bị sỉ nhục.

- Vũ Dã tổng tài! Rất cảm ơn ngài đã chiếu cố Tiểu Vũ "nhà chúng tôi"! – Sở Hạo mím môi nặn ra mấy chữ, còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "nhà chúng tôi" tỏ vẻ khẳng định chủ quyền.

Lưu Vũ đối với ánh nhìn khó coi của anh ta không thèm để ý, chỉ yên lặng dựa vào ngực Santa trầm mặc không nói, kỳ thực cậu cũng muốn biết ngày hôm nay hắn định làm gì ở đây..

Mà hắn chỉ thản nhiên nhếch môi, một tay ôm trọn eo cậu:

- Tôi chăm sóc vợ của mình, lẽ nào còn cần người khác cảm kích sao?

Mọi người được phen khiếp sợ khi nghe thấy lời này của hắn, ông bà Lưu chỉ nhìn nhau chứ không nói gì, đến cháu ngoại cũng có luôn rồi, cải trắng nhà trồng hơn hai chục năm giờ cũng bị người ta bứng mất còn có thể nói gì nữa chứ...

Ông bà Lục bên cạnh đồng loạt đơ ra, không hiểu nổi vì sao đứa con dâu bọn họ nhắm trúng từ lâu nay lại thành vợ người khác. Còn Lục Sở Hạo vẻ mặt càng lúc càng khó coi, hai mắt tối sầm lại:

- Vũ Dã tổng tài, ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bừa, ai ở đây mà không biết Tiểu Vũ có hôn ước với tôi! Mong ngài cẩn thận lời nói!

Lưu Vũ nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu mục đích của Santa khi đến đây, hắn là đang muốn khiến Lục Sở Hạo phát điên.. Đám người AK, Vu Dương, Tử Huân và Châu Kha Vũ đứng sau hóng kịch hay, Santa nhoẻn miệng cười, nhưng mỗi một lời hắn nói đều như một chưởng đánh thật mạnh vào lòng tự tôn của anh ta:

- Hai người đã hủy bỏ hôn ước rồi không phải sao? Cậu phản bội Tiểu Vũ, làm Lưu Cảnh Uyên có thai rồi sau khi cô ta sảy thai thì liền quay lưng đi đến đầu cũng không ngoảnh lại, giờ có tư cách gì cấm cản Tiểu Vũ đi tìm người mới?

- Đó đều là chuyện đã rồi, tôi là đang đường đường chính chính theo đuổi lại Tiểu Vũ từ đầu! Sẽ không vì ngài là đối tác lâu năm của Lục thị mà dễ dàng từ bỏ em ấy đâu!

- Vậy còn phải xem bé cưng chọn ai mới được~ Santa nhàn nhạt nói, ánh mắt lộ ra tia đắc thắng

Lưu Vũ chứng kiến một màn này thật sự rất muốn cười, cho dù Sở Hạo tức giận, thì cũng chỉ là tức giận vì khiến anh ta bị mất mặt mà thôi. Tên đàn ông chết tiệt này, bản thân trăng hoa ghẹo nguyệt bên ngoài thì không sao, nhưng lại không muốn bị người khác phản bội! Thật là nực cười!

Cậu thầm nghĩ nếu anh ta mà biết trong bụng cậu đang mang đứa con của Santa chắc phản ứng còn mãnh liệt hơn thế này nữa.. Nghĩ rồi xoay người vùi vào trong lòng hắn một cách lười biếng, tình cảnh này dù có bị mù cũng phải nhận ra đáp án của câu hỏi vừa rồi.

Lục Sở Hạo nhìn hai người thân mật trong mắt đều là lửa giận, anh ta biết thế lực của Uno Santa không hề đơn giản, nhưng trong lòng thật sự không cam tâm:

- Tiểu Vũ... Em thích anh ta sao?

Cậu chậm rãi ngoảnh đầu nhìn anh ta, ánh mắt hoàn toàn là dáng vẻ xa lạ hờ hững:

- Đối với Santa...

Vứa nói vừa ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng vô cùng:

- ...là yêu rồi!

Nghe lời tâm tình nhỏ nhẹ giản đơn nhưng ấm áp này, cõi lòng hắn liền trào lên niềm hạnh phúc khó tả. Thế nhưng khoảnh khắc vui vẻ chẳng được bao lâu, giọng nói uất ức đầy đố kị pha lẫn sự chanh chua vang lên từ phía xa:

- Thật là một màn kịch giả tạo..

Mọi người đều đổ xô ánh nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, Lưu Cảnh Uyên như một người vô hình đứng như trời trồng nãy giờ, chứng kiến cảnh Lưu Vũ có tới hai người đàn ông quyền lực tranh giành cảm thấy vừa nhục nhã vừa tổn thương, sắc mặt đã tái mét đi:

- Lưu Vũ, anh yêu hắn ta như vậy... Nhưng anh cho rằng Uno Santa thật lòng với anh sao? Anh chẳng qua chỉ là con rối tiêu khiển, mua vui cho hắn mà thôi! Hắn chỉ là đang đùa giỡn anh mà thôi, trên đời này không có gì chân thành đáng tin cậy bằng một sợi dây hôn nhân hết, nếu hắn thật sự yêu anh thì đã sớm kết hôn với anh rồi!

Đối mặt với lời khiêu khích mất kiểm soát của cô ta, Santa lãnh đạm mỉa mai:

- Lục Đại thiếu gia nặng tình với Tiểu Vũ như vậy, nhưng trong lòng anh ta hình như căn bản không hề có cô - người từng mang trong mình giọt máu của anh ta đâu nhỉ? Cô đúng là đáng thương, mang cái thai đó thật không đáng chút nào..

Bị chọc đúng chỗ đau, cô ta đã gần như phát điên, gào lên tức tối:

- Đó không phải chuyện của các người!!

- Có điều cô đoán đúng rồi.. Tôi nợ em ấy một thứ rất quan trọng, là mấu chốt của sợi dây hôn nhân mà cô vừa mới nói!

Cả hội trường rơi vào ngỡ ngàng, đám phóng viên bắt đầu vây quanh hai người họ. Lưu Vũ cũng không ngoại lệ, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy hắn chầm chậm rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, quỳ một chân xuống nền đất..

Sau đó...

- Lưu Vũ, chúng ta kết hôn đi!

Ở khoảnh khắc đó, thời không như ngừng lại, bên tai cậu bấy giờ chỉ còn vang vọng một thanh âm duy nhất, thanh âm thuộc về người mà cậu yêu thương. AK lén tiến vào sau cánh gà nơi tổ chức sự kiện, điều chỉnh ánh đèn hội trường vừa vặn bao trọn lấy hai người.

Chuyện này Santa hoàn toàn chưa cho Lưu Vũ thời gian chuẩn bị, vốn tưởng chỉ là đến đây dằn mặt những kẻ không an phận, cuối cùng lại là nơi diễn ra màn cầu hôn có một không hai này. Đám phóng viên suýt bùng nổ vì thông tin chấn động này, ánh đèn flash chớp nháy khắp nơi, cầu hôn ngay tại tiệc mừng công của nhà người yêu cũ, này cũng quá bá đạo rồi đi?

Không biết có phải vì mang thai nên dễ nhạy cảm hay không, khóe mắt Lưu Vũ đã ngấn lệ, hai tai nóng bừng. Mà ánh mắt Santa vẫn cưng chiều hết mực chìa chiếc nhẫn tinh xảo trước mặt cậu, tất cả mọi người đều bị niềm hạnh phúc của họ lan tỏa mà mê đắm vào đó, vỗ tay rào rào hưởng ứng.

- Đồng ý đi!

- Đồng ý đi!!

Ông bà Lưu cùng bà Tô nhìn nhau cười trong hạnh phúc, bà Lục thì sốc đến suýt thì tăng xông ngất xỉu tại hiện trường, may nhờ ông Lục phải giữ lại. Ánh mắt của Lục Sở Hạo như vỡ vụn ra, sự lạnh lẽo đâm thẳng vào tim anh ta, Lưu Cảnh Uyên đờ đẫn nói không nên lời..

-  Anh Tiểu Vũ, mau nhận lời anh ấy đi!! Mau nhận lời đi! -  Tử Huân là người đầu tiên náo động ầm lên, chẳng hề nhận ra ánh mắt Vu Dương bên cạnh nhìn cậu ta mỗi lúc một dịu dàng.

Châu Kha Vũ cũng hét to lên:

- Ấy, anh dâu!! Đừng đồng ý vội! Cả đời người chỉ có một lần được như vậy thôi, phải hành lão đại cho đã mới được!!!!

Santa đen mặt lườm anh cháy cả mắt..

Thứ anh em bạn bè như cái quần đùi!

Lưu Vũ ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ xinh đẹp, khẽ khàng gật đầu:

- Em đồng ý!

Lời vừa dứt cả hội trường như bùng nổ, Santa đứng dậy nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, sau đó cúi xuống hôn cậu say đắm trước sự vỗ tay vang dội của tất cả mọi người. Lục Sở Hạo nhìn chiếc nhẫn chính thức xé toạc đi tình yêu ngần ấy năm của mình liền cảm thấy vừa đau vừa ngộp thở. Cho dù xung quanh mọi người vui có, hụt hẫng cũng có,... nhưng tất cả những điều này đều không thể làm ảnh hưởng tới không khí ngọt ngào ấm áp của đôi trẻ đang dần lan tỏa ra khắp hội trường.

Bình minh là bên đó..

Bình yên là bên này..
 
Trong vòng tay anh là mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro