chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Park Jimin là một nhân viên giao hàng ở một quán bán đồ ăn nhanh. Hàng ngày cứ 6h cậu đã phải tới cửa hàng để kịp giao hàng sớm . Công việc của cậu rất bận ,người ta làm việc có 8 tiếng mà cậu phải làm tới 15 tiếng từ 6h sáng ->9h tối .Những lần ít khách cậu mới được nghỉ ngơi để ăn . Tại sao làm việc mệt như vậy mà cậu vẫn làm ,là vì con người cậu vốn vui vẻ ,hoạt bát và chịu khó cộng thêm 1 lí do quan trọng hơn cả đó là phải kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ .

Kể ra hoàn cảnh nhà cậu không được như người khác . Khi cậu mới lọt lòng cha đã qua đời vì bệnh tim ,sau đó mẹ cậu làm quần quật cả ngày để nuôi cậu ăn học . Nhưng số tiền mẹ cậu kiếm được khá ít không đủ để trang trải cho cậu . Sau đó tới lúc 15 tuổi cậu phải nghỉ học giúp mẹ kiếm tiền . Năm cậu 16 tuổi ,cậu mới phát hiện mẹ mình bị bệnh . Mẹ cậu bị bệnh đã được nhiều năm bây giờ đã đến giai đoạn cuối . Kiếm nhiều tiền cũng vô ích bệnh tình của mẹ cậu e rằng .... ( Buun : Òa tau đi chết :[ )

Mẹ cậu nằm trên giường dùng một chút sức cuối cùng để nhắn nhủ với con trai :
- Jimin à mẹ xin lỗi ,mẹ không làm được gì cho con ngược lại còn khiến con phải bỏ học chịu khổ ,mẹ sắp đi rồi từ nay con nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt , sống thật đàng hoàng nhé con ,mẹ ở trên thiên đường sẽ luôn luôn theo dõi và phù hộ bảo vệ con khụ kh...ụ . - Bà không thể chịu đựng được nữa.

-Mẹ , mẹ đừng nói những lời như vậy mà , mẹ không có lỗi gì hết ,dù như thế nào mẹ vẫn là người con yêu qúy nhất , mẹ là người đã sinh ra con . Con yêu mẹ .

- Mẹ ....c..ũ.ng ..... yê..u c..o....n .
Bàn tay mẹ đặt trong lòng bàn tay cậu bỗng thả lỏng rồi tuột khỏi . Cậu vội ôm lấy mẹ mà khóc nấc lên giọng run rẩy:
- Mẹ , mẹ ơi hic...hic .... mẹ .
16 đúng cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của một đời người , ông trời thật bất công sao lại đối xử với cậu như vậy chứ ?
___

5 năm sau
- Oa hôm nay trời đẹp quá đi ~ - Một cậu thanh niên với mái tóc màu hồng đang đứng trước cửa tiệm bán hoa mà vươn vai . Cậu là ai ? Là Park Jimin chứ ai ,suốt 5 năm qua cậu đã cật lực kiếm tiền để có thể mở 1 tiệm bán hoa riêng cuả mình và cậu đã làm được . Từ đây cuộc đời cậu bước sang trang mới.

Tại công ti BUTTERFLY lớn nhất xứ kim chi .

*cốc cốc*
- Vào đi - Một giọng nói lãnh đạm ,lạnh lùng phát ra khiến người gõ cửa cảm thấy rùng mình .
- Thưa Tổng giám đốc đây là danh sách các loại hoa có mùi hương nhẹ nhàng ,thơm lâu và rất dễ chịu ạ . - Anh không để ý cho lắm vẫn cúi mặt kí hợp đồng thoăn thoắt .

- Để đó rồi ra ngoài đi - Jeon Jungkook một vị tổng giám đốc tài giỏi ở tuổi 23 , tính tình lạnh lùng ,vô cảm , một người không ai là không biết đến tên tuổi của anh.Nhưng không ai biết bên trong con người ấy lại ấm áp tới mức nào . Cha anh nhiều lần muốn nhường chức chủ tịch cho anh nhưng anh không cần nó.

- Dạ anh xem hoa đi ạ ,anh mua tặng gia đình ,bạn bè hay bạn gái để em tư vấn cho .- Chàng trai với mái tóc hồng hào hứng nòi chuyện với khách .
Tiệm hoa của jimin rất đắt khách , hoa của cậu tươi ,đẹp và thơm nữa với lại chủ quá đỗi là dễ thương đi . Cậu tiếp khách một cách niềm nở ,gần gũi thân thiện .

- À tôi cần mua tặng người yêu.- Người đó có vẻ ngại .
- Vậy hả ừm .... Đây là bó hoa hồng đẹp nhất và tươi nhất , hoa hồng nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng ,mộng mơ và lòng chân thành- Cậu đưa cho khách ,mỉm cười .
- Cảm ơn - Người khách trả tiền rồi đi .
Giờ cậu cảm thấy đôi khi cuộc đời cũng rất vui mà .

Nhưng cậu đâu hề biết những cử chỉ ,hành động đó đã vô tình lọt vào con mắt ai đó khi đang chờ đèn đỏ .( Ngàn chấm ^=^)
- Thư kí kim tìm hiểu về cậu thanh niên đó giùm tôi - Ánh mắt nhẹ nhàng cùng với đôi môi hơi cong lên ,diễn tả được tâm trạng có chút rung động của ai đó .
- Tôi biết rồi thưa tổng giám đốc yêu qúy .
Kim Nam Joon vừa là thư kí,vệ sĩ ,tài xế và đặc biệt còn là bạn thân của cậu chủ họ Jeon đó .
- Tốt lắm giờ thì về đi .

Nhìn đồng hồ đeo trên tay cậu giật bắn mình mải dọn dẹp không để ý tới giờ giấc chưa gì đã 6h 30' rồi .
- wao hôm nay lại bán được nhiều hơn hôm qua một chút , tí nữa phải ra siêu thị mua cái gì ngon ngon về ăn mới được . - Mỗi ngày cậu lại bán được hơn một chút thể nào trong lòng cảm thấy vui hơn nhiều .

Sáng hôm sau

*Công ti*

- Thưa jeon tổng tôi đã mang tới tài liệu cho ngài .
-Cảm ơn ,cậu ra ngoài đi .
*Anh nhếch môi * Park Jimin 21 tuổi , cha ,mẹ mất sớm ,sống một mình ,độc thân ,tính tình vui vẻ ,hoạt bát ,hoà đồng ......
*Vẫn còn độc thân sao vậy là mình còn cơ hội ahihi * Jk nghĩ
Trời ơi cái bộ mặt này mà để cấp dưới suốt ngày bị anh làm cho đứng tim nhìn thấy chắc nhẩy lầu luôn quá ^^


___

Mới viết được1010 từ mà mệt vl
Có gì sai sót mọi người cứ nói để mình sửa nha .
Mong mọi người ủng hộ ,chap sau hứa sẽ dài hơn >>>>
Au :Buun 2k3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro