1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim taehyung và JungKook đã cưới nhau được 4 năm nhưng không mấy hạnh phúc vì sao ư?

4 năm trước..
"Thưa ba, con muốn lấy em ấy." Kim Taehyung kiên quyết nói.

"con đã chắc chắn với ý định của mình chưa?" Ông Kim bỏ tách trà mình đang uống xuống nhìn vào con trai của mình

"Vâng con chắc chắn, đời này Kim Taehyung con chỉ nguyện yêu em ấy, không là em ấy cũng không phải ai khác." Kim Taehyung đáp

Như đã hiểu, ông gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau.

Hai ông bà nhà họ Kim cùng với con trai là  Kim Taehyung đến vinh thự của Jeon gia không ngần ngại mà tiến vào trong.

Thấy khách quý đến nhà, ông Jeon rời khỏi chiếc sofa tiến ra cửa.

"Oh chào ông Kim hôm nay ông và bà Kim cùng cậu Taehyung  đến đây có chuyện gì ấy nhỉ? "Jeon HaKyung nói.

Cả bốn người tiến vào phòng khách, ông Kim nói:

"Không có gì to tác, chỉ là tôi có một số chuyện quan trọng muốn nói với ông. Thưa ông Jeon!"

"Chuyện gì vậy?" Ông Jeon hỏi

"Theo tôi thấy, tình hình công ty của ông hiện giờ đang gặp khó khăn. Chỉ là tôi đây muốn giúp đỡ."

"T-thật sao" ông Jeon kinh ngạc hỏi

"Đúng vậy, nhưng với một điều kiện.."

"Điều kiện gì ông cứ nói đi.."

" Ông ơi, gia đình mình sắp được cứu rồi" bà Jeon vui mừng nói.

"Nhưng với một điều kiện là phải gã con trai của ông cho con trai  của tôi." Ông Kim cất tiếng

"Chuyện này...."Ông ngập ngừng nhìn bà Jeon rồi lại nhìn sang anh

Ông biết Kim Taehyung là một chàng trai tốt và còn thích con trai của mình nhưng ông không thể cho con trai mình cưới một người con không yêu được.

nhưng công ty của mình đang trên bờ vực phá sản phải làm sao đây.

Thấy ông ngập ngừng ông Kim cũng lên tiếng.
"Tôi cũng không ép nhưng tôi e rằng công ty của ông đang trên bờ vực phá sản thì..."

" Ông à, thằng Taehyung nó cũng rất tốt, gã cho nó cũng không thiệt thòi đó ông ạ" Bà Jeon nói

Nghe vợ mình nói thế ông cũng đỡ lo lắng hơn mà cất lời

" Thôi được rồi, tôi đồng ý"

Nghe câu trả lời như đã hài lòng Kim Jaeha gật đầu, bên này lòng anh vui như mở hội

Vậy là mình có thể rước em ấy về dinh rồi. Mình sẽ mua 1 ngôi nhà để mình và em ấy có thể sống chung.

bà Jeon cất tiếng kêu con trai mình xuống.

"Jeon JungKook, xuống đây ba với mẹ có chuyện muốn nói với con"

Từ trên lầu một cậu con trai cao ráo trắng trẻo chạy xuống

"Có chuyện gì sao ba mẹ "cậu hỏi.

"Hôm nay ông Kim Taeha đây qua nói chuyện với gia đình chúng ta về chuyện hỏi cưới của con và Kim Taehyung con thấy sao?" Ông Kim đáp.

"Con không đồng ý!! Làm sao con có thể cưới anh ta được, con là đàn ông phải cưới vợ sinh con chứ ba? Vả lại con cũng đâu có thích anh ta" Cậu lớn giọng nói

Nói xong cậu nhìn qua anh như thể muốn nói điều gì đó

Anh chỉ cần nói một câu là không đồng ý, Anh muốn gì tôi liền cho anh cái đó, xin anh đừng phá vỡ hạnh phúc của tôi là được.

Như đã hiểu cậu nói gì, anh chỉ lắc đầu. Cậu nhìn anh nhíu mày, Như vậy là sao? Ý anh là như thế nào tại sao lại làm vậy?

"Công ty của chúng ta đang trên bờ vực phá sản con không thấy sao, coi như lần này ba xin con, con muốn thấy gia đình mình lâm vào cảnh đầu đường xó chợ sao?"Jeon HaKyung nắm tay cậu và quỳ xuống nói.

Bà Jeon thấy thế cũng chỉ biết nhìn con cầu xin, dù bà rất thương con trai của mình, nhưng chẳng có cách nào khác.

Cậu không muốn đây là hạnh phúc riêng của cậu mà. Nhưng thôi coi như công nuôi dưỡng của ba mẹ tới ngày cậu phải đền đáp

"Ba à..Ba hãy đứng lên đi " Cậu  đỡ ông đứng dậy

"Thôi được rồi,tôi đồng ý" giọng cậu run run, nắm chặt tay thành nắm đấm

Nhận được cậu trả lời như ý muốn Kim Jaeha gật đầu, còn phía anh, anh biết cậu đang rất giận anh nhưng không sao,anh sẽ làm mọi cách để có được trái tim của cậu.

Dù cho cậu có hận, có giận anh bấy nhiêu thì anh chỉ yêu một mình cậu.

Thế giới của em có rất nhiều người. Nhưng thế giới của anh chỉ có một mình em.

  10 năm trước..

Anh đang đi dạo trên phố, bỗng từ đâu có 5 tên nhóc đến kiếm chuyện.
"Ê nhóc có tiền không cho anh xin ít."
"Tại sao tôi phải đưa cho mấy người?"Anh nói.
Bọn chúng nghe thế định nhào vô đánh rồi lấy tiền nhưng từ xa một cậu bé chạy lại.
"Nè nè!! Làm gì vậy hả có tin tôi la lên không?"Cậu Vừa chạy vừa la
"Mày là đứa nào xen vào chuyện của bọn tao?." Bọn kia nói
"Là ai kệ tôi, còn không đi tôi la lên đấy"
Nghe thế bọn chúng nhìn nhau rồi mạnh đứa nào nấy chạy.

Cậu chạy lại đỡ anh dậy, phủi quần áo giúp rồi hỏi

"Giờ này mà anh còn đi đâu để gặp bọn nó nữa vậy? Hên là có tôi đấy không là bọn nó đánh rồi lấy sạch tiền anh cho coi" Cậu vừa nói vừa phủi quần áo của mình

"À..tôi đi dạo quanh đây, ai ngờ xui xẻo gặp bọn nó, à dù sao cũng cảm ơn cậu." Anh đáp

" Ừ không gì đâu" Cậu chào tạm biệt định đi thì anh kêu lại

" À cho tôi xin tên được không?"
"Tôi tên Jeon JungKook, học trường TG, có gì cứ tìm tôi"
"À tạm biệt" anh vẫy tay

Kể từ hôm đó, anh biết cậu học chung trường với mình, ngày ngày rủ cậu ăn chung, rủ cậu đi chơi với lý do là trả ơn do cậu cứu anh.

Từ ngày hôm đó, cả hai tìm hiểu, kết bạn với nhau, lâu dần Kim Taehyung nhận ra anh có tình cảm đặc biệt với cậu. Nhưng phải làm sao đây cậu là trai thẳng cơ mà.

Cả hai trở nên thân thiết hơn đi đâu cũng có nhau. Cho đến một ngày...

" Nè Anh Taehyung tôi có bạn gái rồi nhé, tên là Choi Sooyoung đó." cậu cười tươi nói

" À, chúc mừng em." Giọng nói anh trầm xuống, ánh mắt đượm buồn.

Vậy là cậu đã có người yêu rồi sao?nhưng không sao anh sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu thích anh thì thôi

Một người chờ đợi, Một người chẳng màn bận tâm.

Ngày anh biết cậu có bạn gái là ngày tình cảm giữa cậu với anh xa cách, cậu đi đâu cũng đi với cô Choi Sooyoung đó, còn anh cứ lủi thủi một mình, anh rủ cậu đi ăn, cậu bận đi ăn với cô ấy, anh rủ cậu đi chơi, cậu bận đi chơi với cô ấy.

Giờ đây chỉ còn anh một mình, nhưng mà không sao, anh biết cậu có thói quen không hay ăn sáng cho lắm nên anh đã tự tay làm một hộp cơm siu cấp dễ thương dành cho cậu

"Nè em ăn đi, đồ ăn anh tự làm, 1 tiếng lận đó, anh phải thức từ 5 giờ sáng để làm đó"

"Thôi anh ăn đi tôi đi ăn với Choi Sooyoung rồi tạm biệt." Nói rồi cũng chạy mất tiêu

" Haizz..lúc nào cũng là Choi Sooyoung, tại sao không phải là mình?"

Anh nhìn hộp cơm trên tay, rồi lại thở dài, sau đó đi ra khỏi lớp cậu.

________

Hôm nay cậu hẹn anh đi chơi, anh mừng lắm, được ngườI mình thích rủ đi chơi ai mà chẳng thích đúng không nào nên anh đã chuẩn bị thật đẹp trai đó

Tới nhà cậu thì trời bỗng mưa một trận mưa lớn, thấy thế anh gọi cho cậu để trú mưa tạm ở nhà cậu rồi mưa tạnh hẵng đi.

Tút

Tút

Tút

Gọi rất nhiều cuộc nhưng mà không gọi được anh bắt đầu lo lắng, nên gọi thêm nữa, quần áo anh đã ước sũng luôn rồi, nhưng anh không quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ chính là cậu, nhỡ đâu cậu bị gì thì anh phải biết sống sao.

Một hồi anh lại có cuộc gọi, Anh mở lên xem. Thì ra là JungKook gọi.

"Alo anh nghe đây, em đang ở đâu thế anh đến đón em nhé?"

"A..xin lỗi anh, tôi đang ở với người yêu, nãy giờ đang ăn nên không nghe máy được xin lỗi anh nhé, lần sau chúng mình đi." Giọng cậu trở nên gấp gáp

"Nhưng m.."

Anh chưa kịp cất lời cậu đã cúp cái rụp, để lại anh đầy thất vọng. Rõ ràng cậu đã hẹn anh đi chơi vậy mà lại đi với cô ấy, nhưng anh không giận cậu, anh cũng không ghen, anh làm gì có tư cách chứ?Một người anh? Một người bạn?

Anh rất mong chờ buổi đi chơi này vậy mà. Hơi thất vọng một chút nhưng không sao anh sẽ chờ lần tới đi chơi với cậu, nghĩ tới đây anh cảm thấy vui vẻ, quên đi chuyện buồn lúc nãy.

Hehe viết thoả mãn đam mê thoii chứ tuii viết văn dở lắm mấy cậu ơi đừng trỉ trích fic tuôi nghee. Đọc thấy có lỗI gì thì nói tôi nhé,chứ đừng chê tâm hồn tuôi mong manh dễ vỡ lắm aa 😭😭💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook