chap 1: oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ko nắng ko mưa tôi đang đi giao hàng cho khách, Mai Phương 17 năm cuộc đời luôn gắn bó với công việc này để phụ cho gia đình của mình , 5 tuổi đã mất đi tình thương yêu của cha , mẹ thì bị ung thư gan nên cô là nguồn thu nhập chính trong nhà

             Rầm 🌋🌋🌋🌋

Phương : bộ đui hay gì, mắt anh để dưới giếng à.🚲

Tuấn Anh : nè ăn nói cho cẩn thận 👈

Phương : ô woa, tự nhiên bây giờ mình bị xem là người trách luôn

Tuấn Anh: ....

Phương: anh xem bể hết bình sứ của tôi rồi

Tuấn Anh : bao nhiêu

Phương : Tiền???  Anh coi tui là cái gì mà một tiền hai tiền.... 300 ngàn

Tuấn Anh : đây... 500 ... Đủ chưa

Phương : nè ba má anh có cho anh đi học ko mà 300 với 500 cũng ko phân biệt được... Tôi xin

Tuấn Anh :xờ...hạ đẳng

Phương : hạ đẳng.... Anh ( auto tức sôi máu)  😈😈😈

Khi Phương tính lao vào đánh Tuấn Anh thì vô tình va vào cái bình sứ khiến cô ngã vào người anh ấy... 2 đôi môi ấy chạm nhau 💋💋💋

Tuấn Anh :ọe~ ọe~ cô!!!!!!! 😡😡😡

Phương : ỌE!!!!!!!  nụ hôn đầu của tôi anh đúng là cái đồ.... Cái đồ

Thắng (bạn thân T.Anh) : ai zà....đại thiếu gia đoàn Trần gia đã bị cướp đi nụ hôn đầu đời.... Tin hot mai phải đăng lên kênh 24h mới được.

Tuấn Anh: cái giống loài này dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi.... 😡 cô hay lắm... Đừng để tôi gặp lại cô đồ "LÙN"

Phương :cái đồ BIẾN THÁI!!!! 

Tuấn Anh : cái con này.!!!

Thắng : thôi nào ca ca đừng chấp con gái chứ vậy ko hay tí nào...

Tuấn Anh : con gì chứ ko phải con gái.... Xui xẻo 😧😧😧

Thắng : cũng thú vị mà làm gì gắt thế ca ca

Tuấn Anh : thôi đi... Muộn học rồi

+ ở chỗ cô +
Phương : MỚI SÁNG SỚM ĐÃ GẶP BIẾN THÁI... BỰC VÃI NỒI!!!!!

Linh : wtf ai mà đụng tới con sư tử hà đông này được vậy 😱😱😱

Phương : nè -_- muốn đánh nhau hay gì... Mới ra đừng chọc à

Linh : em ko dám chụy tha lỗi

Thùy : thôi đừng chọc nhau nữa lo dọn hàng rồi đi về nè.  😫😫

Phương : chỉ có mày hiểu tao thôi Thùy à

Linh : thế còn tao

Phương : cút mày?!

Linh: móe..... Đồ " phò mã "

Phương : mày!!!!!!!

Thùy :hây~•_•

Phương : tao đi giao đợt hàng cuối nha tụi bây cứ ngủ trước đi

Thùy : mang theo chìa khóa nha mày

Kính koong ~~~~~~~~🔔🔔🔔
? : ra ngay đây

Phương : dạ hàng của dì ạ tẩm cộng là 1 triệu ạ

? : tiền đây tiền đây cảm ơn con nhé cô bé

Phương : dạ ko có gì ạ

?: TUẤN ANH!!!!!!!!!!!  XUỐNG KIỂM TRA HÀNG NÈ!!!!!!!!

Tuấn Anh : dạ

Phương : là anh ta

Tuấn Anh : cô.... Cô 🌚🌚🌚🌚

Dì Minh ( mẹ T. Anh) : bạn con à

Tuấn Anh : con ko quen cô ta

Dì Minh : à.... Ừm....

Phương : chào dì con về... Ạ

Dì Minh : bữa sau ghé chơi nha con

Tuấn Anh : sao mẹ mời người lạ vậy mẹ

Dì Minh : con gái của bạn mẹ... Bạn rất thân đó,  con bé Phương Phương nhà khó khăn mẹ còn đg bị bệnh tội lắm con.... Mẹ muốn giúp đỡ nhưng họ ko nhận.... 😿😿😿

Tuấn Anh : ......
         Thôi con lên phòng đây.

Thúy : ALO PHƯƠNG ƠI BÁC GÁI BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NHẬP VIỆN CẤP CỨU RỒI

ngay lúc đó chiếc điện thoại cũng dần lìa xa khỏi đôi tai và rớt xuống đất... Hàng nước mắt trào ra từ đôi mắt bé nhỏ của cô ấy cảm xúc bây giờ đã xuống âm độ....

Phương : mẹ..... Mẹ ơi ...hic.. Mẹ ơi
                      🌞  The end chap 1 🌞
               Còn tiếp ( hãy đón xem nhé)

               





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro