chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đang đi trên một con đường nhỏ ở làng quê thân yêu của mình bất chợt em gặp một người đàn ông đang nằm trên ven đường nhanh chân lại gần em thấy mặt ông đỏ ửng liền đỡ ông đến một cái cây to cho ông nằm xuống. Cầm chai nước trong một chiếc cặp thấm một ít vào khăn rồi lau xơ qua mặt cho ông. Khi thấy ông mở mắt em liền vui mừng
  Em :" bác...bác tỉnh rồi...hình như bác đang bị say nắng thì phải...nhà cháu ở gần đây cháu đỡ bác đến đấy nghỉ một chút..." Em nở một nụ cười tươi
  Ông :" cảm ơn...làm phiền cháu rồi..."
  Em :" không sao..."
    Em vui vẻ đỡ ông đến nhà mình. Trước mặt ông là một ngôi nhà không to cũng không quá nhỏ nhưng sao nhìn vào lại tồi tàn quá. Trong sân nhà là hai đứa bé đang lô đùa với nhau đằng sau thì là một người phụ nữ vừa ngồi thêu nón vừa mỉm cười khung cảnh này thật là yên bình biết bao
  Em :" mẹ con về rồi...hai đứa chị về rồi đây..."
  Hai bé :"  chị hai !!! " Hai đứa trẻ mặt mày hớn hở ra đón
  Mẹ em :" con đã về rồi...đây là..." Bà chỉ vào người đàn ông em đang đỡ
  Em :" bác ấy vì say nắng mà ngất ngoài đường...con định cho bác ở nhờ đây một chút..."
  Mẹ em :" à...à...mau giúp bác vào trong nhà nằm mẹ đi nấu một chút trà gừng..."
  Em :" dạ..."
     Em liền đỡ ông vào nằm trong nhà lau qua người cho đến khi mẹ em làm trà gừng xong thì em lại nhẹ nhàng cho ông uống rồi để ông ngủ một lúc. Mờ màng tỉnh dậy ông nhìn xung quanh thì bất chợt gặp hình ảnh đứa con gái cứu mình hôm nay đang đọc một cuốn sách với gương mặt vô cùng sáng lạng.
   Ông :" cảm ơn cháu bé đã cứu ta..."
  Em :" bác dạy rồi sao...không cần cảm ơn cháu đâu...à nầu cháo cũng nấu xong bác đợi cháu một chút..." Em mỉm cười rồi đi ra bếp múc cháo cho ông
   Ông :" con bé thật ngoan...ta thích..." Ông nhìn em mỉm cười hiền từ
  Em :" bác ơi ăn cháo cho khoẻ...." Em đưa cho ông bát cháo
  Ông :" cảm ơn cháu...cháu tên là gì..."
  Em :" cháu là Park Jihyo...cháu lấy họ mẹ..."
  Ông :" họ mẹ...ba cháu đâu..."
  Em :" cháu làm gì có ba..." Em mỉm cười nhưng nụ cười lại vô cùng ngượng ngùng
  Ông :" cháu hiện tại đang rất khó chịu đúng không..."
  Em :" bác..." Em ngạc nhiên nhìn ông
  Ông :" ta nhìn vào mắt cháu là ta đã biết cháu có rất nhiều nỗi lòng không nói ra được đúng không...."
  Em :" bác thật là thiên tài nha..."
  Ông :" haha...cháu có gì muốn tâm sự thì cứ nói với ta...ta sẽ chia sẻ cùng cháu..." Ông nhìn em mỉm cười ấm áp
  Em :" cháu...." Bỗng nhiên trong tim em lại hiện lên một cỗi vô cùng ấm áp mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có
  Ông :" rồi....ta với cháu đi ra ngoài tâm sự một chút...ở đây không tiện nhỉ..." Ông nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngủ bên cạnh mà mỉm cười
  Em :" dạ được...."
    Vậy là em và ông đi đến một cái cây to lúc nãy, ngồi xuống nhìn cánh đồng bát ngát mà cũng thấy thoải mái đôi chút
  Ông :" bây giờ nói đi cháu có gì muốn tâm sự nào..."
  Em :" cháu...cháu không có ba...một mình mẹ nuôi cháu từ khi lọt lòng đến bây giờ...cháu có nghe người ta nói ba đã bỏ đi khi cháu còn chưa ra đời...nhìn mấy đứa bạn có ba mà trong lòng cháu thấy vô cùng tủi thân, cháu rất muốn chạy lại hỏi mẹ rằng tại sao con lại không có ba tại sao ông trời lại bất công như vậy nhưng....cháu không làm được nhìn mẹ tần tảo ngày đêm kiếm tiền nuôi cháu và hai đứa em ăn học, mặc dù không có ba nhưng mẹ vẫn luôn là người ba và cũng là người mẹ tuyệt vời nhất của cháu...cháu cảm thấy cuộc sống như này vô cùng là hạnh phúc...và cháu nghĩ cũng đến lúc cháu đi tìm một công việc nào đó để có thể lo cho cái gia đình nhỏ này của mình...." Em lặng lẽ rơi nước mắt
  Ông :"...." Ông ngồi nhìn em mà lòng cũng xót xa
  Em :" rồi bác biết gì không...khi nói chuyện với bác cháu cứ tưởng đây chính là ba mình vì...cái cảm giác bác mang đến cho cháu vô cùng mới mẻ..." Em nhìn ông mỉm cười
  Ông :" cháu..."
  Em :" à...cháu cũng không biết tên bác..."
  Ông :" từ bây giờ hãy gọi ta là ba...ta sẽ làm thủ tục làm ba nuôi của con...được chứ..."
  Em :" bác...." Em lại lần nữa rơi nước mắt
  Ông :" đừng khóc...từ lần đầu gặp con ta đã có ấn tượng rất mạnh đến khi nghe câu chuyện của con ta lại cảm thấy con thật sự là một đứa trẻ vô cùng là tuyệt vời đấy...ta muốn con chính là con của ta...là Park Jihyo...con của ta..." Ông ôm em
  Em :" ba...lần đầu tiên con được gọi một người là ba...cảm ơn...con cảm ơn...." Em ôm chặt ông và khóc trong hạnh phúc
  Ông :" à nói với con luôn...ta là họ Yoo nên con cũng có tên là Yoo Jihyo..."
  Em :" ừm...."
  Ông Yoo :" có muốn lên thành phố ở với ta không...."
  Em :" nhưng con phải lo cho hai em và mẹ...."
  Ông Yoo :" nhưng hai đứa bé ấy..."
  Em :" à...hai đứa nó là con nuôi của mẹ con đó...nhưng từ khi có bọn nó mà con cảm thấy vô cùng vui..."
  Ông Yoo :" vậy con có muốn lo cho gia đình của mình không...."
  Em :" tất nhiên là có chứ ạ ...."
  Ông Yoo :" vậy thì theo ta lên thành phố học rồi đi làm...ta muốn con gái ta có một có một công ăn việc làm đầy đủ...con em và mẹ con ta sẽ chu cấp hàng tháng đến khi con thành công sẽ có thể mang cả ba lên thành phố ở cùng....được chứ...ta sẽ giúp con hết mình vì con là con gái của ta..."
  Em :" thật chứ ạ..."
  Ông Yoo :" thật...."
    Vậy là em và ông lập tức quay lại nhà xin phép mẹ em. Bà nghe chuyện thì không đồng ý nhưng thấy ánh mắt kiên cường và quyết tâm của em mà miễn cưỡng gật đầu. Tối hôm ấy liền có xe đến đưa em và ông đi, chia tay mẹ và em xong em lẳng lặng rơi nước mắt lên xe đi đến thành phố.
   Ông Yoo :" con khóc đi và nên nhớ đây là lần cuối ta cho con khóc..."
  Em :" hức...hức...con...hức...." Em khóc ầm lên đến khi mệt thì dựa vào xe mà ngủ
    Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một ngôi biệt thự xa hoa
  Ông Yoo :" con gái...dậy đi đến nơi rồi....". 
   Em :" dạ..." Em từ từ ngồi dạy
   Nhìn ngôi nhà trước mắt mà em không thể tin được ngôi nhà này phải to gấp 100 lần nhà em chứ đùa à.
  Ông Yoo :" con sao vậy...vào nhà thôi..."
  Em :" à...dạ...."
    Em cùng với ông vào nhà liền có một dàn người xếp hàng đứng đợi
  Người làm :" ông chủ !!! Ông đã về !!!"
  Ông Yoo :" ừm..."
  Quản gia :" ông chủ...đây là..."
  Ông Yoo :" đây là Park Jihyo hay gọi cách khác là Yoo Jihyo...cũng chính là nhị tiểu thư của các ngươi...."
  Người làm:" dạ..."
  Quản gia :" mời cô chủ và ông chủ lại bàn uống nước..."
  Em :" bác không cần kêu con như vậy cứ gọi con là Jihyo là được rồi...." Em nở một nụ cười toả nắng
  Quản gia :" dạ...." Ông thấy em vô cùng thân thiện và dễ thương
  Ông Yoo :" mau lên trên gọi đại tiểu thư và tam tiểu thư xuống đây cho ta..."
  Quản Gia :" dạ..." Ông lên lầu gọi
  Từ trên bước xuống là hai người con gái vô cùng khí chất gương mặt tuấn tú em nhìn mà muốn nội thương như vậy là hiểu rồi ha.
  Hai người :" ba...ba đã về..."
  Ông Yoo :" lại đây... Jeongyeon và Dahyun..."
  Jeongyeon :" ai vậy ba..." Hai cô ngồi xuống bên cạnh
  Ông Pack :" đây là Park Jihyo là em gái của con Jeongyeon và là chị ba của con Dahyun...."
  Hai cô :"...."
  Em :" à...à nếu hai người không muốn em là em gái hay là chị cũng được...em...em..." Em lúng túng khi thấy hai cô cứ nhìn mình như vậy
  Dahyun :" yeahhh...."
  Jeongyeon:" cái con điên này !!! Tự nhiên giống nên như hấp vậy !!! " Cô tán vào đầu Dahyun một phát
  Dahyun :" đau quá...tôi là đang sướng khi có chị mới chứ không phải là điên nghe chưa....đây tự nhiên có một người chị dễ thương như vậy chứ có như bà...dữ như bà chằng..." Cô ôm chầm lấy em và quay sang liếc xéo Jeongyeon
  Jeongyeon :" đây cũng vui khi có đứa em gái khác dễ thương hơn mày...đồ con đậu hũ thối..."
  Ông Yoo :" rồi hai đứa cãi nhau xong chưa..." Ông ngán ngẩm uống trà
  Hai cô :" dạ rồi..."
  Ông Yoo :" hazz...ba đứa làm quen với nhau đi ta lên phòng....à mà nói trước đừng có động tay chân vào cục vàng của ta nha hai con nhóc..."
  Hai cô :" sứ...con biết rồi..."
  Jeongyeon :" con đậu hũ mau bỏ em ấy ra..."
  Dahyun :" không nha..."
  Jeongyeon :" không nhìn em ấy sắp tắc thở rồi sao..."
  Dahyun:" ể...em xin lỗi..." Cô bỏ em ra nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của em mà cúi đầu hối lỗi
  Em :" à...không sao đâu..." Em xoa nhẹ đầu Dahyun mỉm cười
  Dahyun :" chị là số một....nếu là bà kia chắc em lên thiên rồi..."
  Jeongyeon :" câm mồm ngay...à chị giới thiệu một chút...chị là Yoo Jeongyeon 19 tuổi...."
  Dahyun :" còn em là Yoo Dahyun 17 tuổi...và có thể gọi em là Kim Dahyun đấy là họ mẹ...."
  Em :" ừm....còn chị là Pack Jihyo 18 tuổi..."
  Jeongyeon :" em hãy kể cho chị nghe tại sao em lại có mặt ở đây được không...."
  Em :" dạ được...."
     Vậy là em ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện ra hai cô và người làm nghe xong thì cảm ơn em rối rít vì đã cứu ông
   Dahyun :" cảm ơn chị nha...không có chị chắc ba em ốm nặng mất...."
  Em :" không sao...nhờ vậy chị đã có một người ba mà chị vô cùng mong ước từ trước đến nay...." Em nhìn hai cô mỉm cười hạnh phúc
  Hai cô :" ừm..."
  Quản gia :" ba tiểu thư à....tầm này đã muộn mai còn phải đi học nên tôi nghĩ đi ngủ sớm là tốt nhất..."
  Jeongyeon :" đúng rồi....em mau lên phòng ngủ thôi...mai chị sẽ dẫn em đến trường học mới...."
  Em :" nhưng em không biết phòng của em ở đâu..."
  Dahyun :" hôm nay chị ngủ với em...ngày mai người làm sẽ sắp xếp phòng cho chị..."
  Em :" có phiền em không..."
  Dahyun :" không phiền....lên ngủ thôi...."
    Nói xong là cô kéo em lên trên ngủ, Jeongyeon cũng lắc đầu ngán ngẩm rồi lên theo. Tất cả hành động của bà người đều được ông nhìn thấy và vô cùng hài lòng đúng là những đứa con của ông chọn vô cùng năng động đáng yêu và thú vị....
    *******************************
      Chuyện mới...chuyện mới....
Ủng hộ tôi thật nhiều nhà cả nhà
                   I LOVE YOU 💖💖
   
 
  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro