chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông bác sĩ :" chia buồn với người nhà...chúng tôi đã cố gắng hết sức...bệnh nhân do mất máu quá nhiều và có độc trong viên đạn nên...bệnh nhân không qua khỏi...."
   Các chị :" không thể nào !!! "
   Tất cả đều đau buồn các chị suy sụp thật sự, ngồi thụp xuống đất khóc to, Seugli tức giận ném cây súng của nó vỡ tan tành. Chaeyoung thì ôm Dahyun cả hai cùng rơi lệ, các ông bà không kìm chế được đều khóc, bà Kim do sốc liền ngất đi. Em ra đi như một vị anh hùng, em đã hi sinh để cứu sống cho hàng nghìn người nhưng em không biết các chị đau khổ như thế nào. Họ không tin là sự thật họ tin em vẫn sống em vẫn sống bên cạnh họ
   Một ngày mưa tầm tã, linh cữu em đang dần được chôn xuống nền đất lạnh lẹo, tất cả đau xót đều rơi nước mắt ngồi trước linh cữu em các chị gầy gò đến phát sợ, mỗi người cầm một bông hoa thả xuống dưới.
  Mina :" đồ tồi...cậu là đồ tồi...cậu hứa sẽ không bỏ tôi nhưng sao lần nữa cậu cũng thất hứa vậy hả !!! "
  Momo:" đừng cứ im lặng như vậy mà bảo bối...chị muốn em lúc nào cũng mè nheo bên cạnh chị mà...em hứa em không đi nữa mà...sao em lại như vậy..."
  Tzuyu :" chị hứa sẽ chịu trách nghiệm với tôi...chị hứa chị không đi nữa...nhưng rồi sao chị vẫn để tôi lại một mình..."
  Nayeon :" lão công à...sao em nhẫn tân bỏ lại chị như vậy...chị thật sự không sống nếu thiếu em đâu...mau tỉnh dậy đi..."
  Sana :" em nói lúc tôi khóc lúc tồi buồn em đều đến bên cạnh tôi vậy mà bây giờ em lại như vậy sao..."
  Iu :"...."
Lisa :" mày bảo F4 không bao giờ được thiếu một ai...mày luôn bảo F4 đi đâu cũng có nhau sao bây giờ mày lại bỏ bọn tao đi trước vậy..."
  Seugli :" F4...sướng thì cùng sướng...khổ thì cùng khổ...sống chết phải có nhau...mày nói hay lắm vậy mà mày lại đi trước bọn tao ư...thật đáng chết mà..."
  Chaeyoung :" mày hứa sẽ làm phù rể cho đám cưới của tao mà...sao mày lại đi nhanh như vậy chứ...sao mày luôn nói dối như vậy chứ..."
  Jeongyeon :" Jihyo...em nợ chị một trận quyết đấu...em nói muốn chị dạy võ cho em mà...em tỉnh dậy đi...chị sẽ thực hiện mà..."
  Dahyun :" chị ba...em không muốn khóc đâu...em muốn chị ở trên ấy luôn vui vẻ nhìn xuống nhưng sao nước mắt em cứ chảy vậy nè..."
  Ông Yoo :" con gái bé bỏng của ta...con chịu nhiều rồi...an nghỉ con nhé..."
.....
   Tất cả mọi người đều khóc, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng đều mong muốn em chở lại với mình. Cứ vậy buổi đưa tiễn của em diễn ra trong bi thương nhưng họ không biết tất cả đều thu vào mắt của một người, người ấy nhếch mép cười rồi bước đi.
   Nói thế nào nhỉ, thực chất em không có chết đâu, em được một nhóm người mang đi đâu đó và đã cứu sống thành công được em. Còn ông bác sĩ báo tin tử thì cũng là người của bọn chúng. Nhưng vết thương của em quá nặng phải đến 1 năm sau mới có hiệu tỉnh dậy
  Sau một năm dòng rã cứu sống em thù cuối cùng em cũng có dấu hiệu tỉnh dậy. Từ từ mở mắt ra rồi nhắm lại ngay lập tức vì cái ánh sáng trói vì lâu không được thích ứng, chớp chớp mắt xem đây là đâu thì thấy một mảng tường trắng xoá mùi thuốc nồng nặc, ngó nghiêng ngó dọc xác nhận nhưng chẳng phải em đã chết sao hay đây là bệnh viện trên thiên đường đúng là điên rồ mà.
  Một người phụ nữ :" bảo bối của ta cuối cùng con cũng tỉnh dậy..." Giọng nói nghèn nghẹn
  Em :" mẹ !!! " Em ngạc nhiên khi người đó chính là mẹ em mẹ ruột của em
  Bà Park :" ta đây..."
  Em :" con khát "
  Bà Park :" đợi ta chút..." Rồi bà cẩn trọng bón em từng thìa một
  Em :" con đang ở đâu...không phải con chết rồi sao..."
  Bà Park :" là ba con đã cứu con..."
  Em :" ba...ba Yoo sao..."
  Một người đàn ông :" không là ta...ba ruột của con..." Ông điềm đạm đi vào
  Em :" ba ruột...thôi bác đừng trêu cháu...ông ấy bỏ đi rồi..." Em đượm buồn
  Bà Park :" nghe ta nói này con gái...ông ấy là ba ruột của con..."
  Em :" cái...cái gì !!! Áaa"
  Ông Park :" đừng kích động con gái...con mới tỉnh dậy..."
  Em :" ông bỏ mẹ con tôi đi bây giờ lại cứu tôi ư..." Em cười nhạt
Ông Park :" bà ra ngoài trước đi...tôi có chuyện muốn nó với nó..."
  Bà Park :" ừm...con gái tuyệt đối không được kích động " bà dặn em một câu rồi đi ra
   Em :" ông nói đi..."
  Ông Park:" nói từ đâu nhỉ...ngày mẹ con mang thai con cũng chính là lúc dầu sôi nửa bỏng có rất nhiều người muốn giết ra đình ta nên ta mới bắt buộc phải để mẹ con ở lại một làng quê còn ta một mình đối phó với bọn chúng. Ngày ngày phải chiến đấu nên cơ thể cũng dần kiệt quệ rồi bất tỉnh, ta cũng tưởng ta chết rồi chứ nhưng ba năm sau ta tỉnh lại rồi bắt đầu công cuộc trả thù của mình và bây giờ cũng đã thành công nên ta mới có thể tìm thấy con và mẹ con..."
  Em :" ba..." Em rơi nước mắt thì ra ông không hề bỏ em mà ông muốn bảo vệ mẹ con em rất giống với lời ông Yoo nói
  Ông Park :" con vừa nói gì...con nói lại một lần nữa được không..."
  Em :" ba..." Em cười
  Ông Park :" một lần nữa...." Ông rơi nước mắt
  Em :" ba..."
  Ông Park :" một lần nữa..."
  Em :" ba..."
  Ông Park :" ta yêu con con gái...và cũng xin lỗi đã bỏ con..." Ông ôm em vào lòng
   Những hành động đó đều lọt vào mắt bà làm bà cũng không kìm được mà có cũng vào ôm hai ba con vào lòng.
  Em:" nhưng làm thế nào mà con có thể còn sống vậy "
  Ông Park :" ta cũng phải bất ngờ với vết thương của con đó...con làm gì mà ra nông lỗi này con có biết con không có ta truyền máu là con chết rồi không..."
  Em :" con cũng nói thật là...con...con là đại tỉ của bang Long Hoàng...nên bị ám sát..."
  Ông Park :" Long...Long Hoàng..." Ông ngạc nhiên không tin vào tai mình
  Em:" hihi...chuyện này chỉ có mẹ với mấy người trong bang biết thôi bây giờ đến ba rồi..."
  Ông Park :" đúng là con của ta...haha...ta rất tự hào..."
  Em :" mà ba con nằm đây bao lâu rồi..."
  Bà Park :" được một năm rồi con gái à..."
  Em :" cái gì !!! "
  Ông Park :" và những người kia không biết con còn sống mà đã nghĩ con chết rồi..."
  Em :" vậy...vậy để con về..."
  Ông Park :" Park Jihyo bây giờ con đang ở Indonesia và con sẽ là người tiếp quản Park Gia của ta..."
  Em :" dạ..." Em căng mắt nhìn
  Ông Park :" con là đứa con duy nhất của ta...và con sẽ là người tiếp quản đời tiếp theo của Park Gia..."
  Em :" nhưng...mấy chị...." Em rất sợ các chị có người mới
  Bà Park :" con yên tâm...bọn ta luôn tìm hiểu chúng nên không lo...bây giờ con hãy tiếp quản Park Gia và khi thành công trở về con sẽ hoàn toàn có được người con yêu..."
  Em :" dạ..dạ vậy con đồng ý..."
Ông Park :" tốt...vậy để ta sắp xếp..."
Một bé gái :" ba...mẹ...chị hai tỉnh rồi..." Một bé gái tầm 6, 7 chạy lon ton đi vào
  Em :" hai...hai người khoẻ dữ...ui za..." Em đang nói câu ngớ ngẩn thì bị bà đánh phát vào đầu
  Bà Park :" con toàn ăn nói linh tinh...đây là Park Somi là con gái bọn ta nhận nuôi..."
  Em :" vậy hai đứa kia..."
Bà Park :" đó chỉ là hai đứa con họ hàng nhờ ta nuôi hộ thôi "
  Em :" dạ...Somi lại với chị....em dễ thương quá..."
  Somi :" hihi..." Cô bé xinh xắn lon ton chạy vào lòng em
    Vậy là em ở lại dưỡng thương đến khi khoẻ lại và bắt đầu học tập và tiếp quản công ti của Park Gia, cứ vậy cố gắng học hỏi để quên đi các chị. Nhưng thật sự tối nào em cũng ôm bức ảnh của họ mà rơi nước mắt, em lại thất hứa rồi.
   ________
  Các chị thì tàn tạ đi rất nhiều ngày nào về đến nhà thì cũng lên một mạch trên phòng ngồi khóc, đến khi không chịu nổi liền nhập viện mấy lần, Iu còn mắc chứng trầm cảm nữa làm cho ai cũng xót xa.
  Ông Minatozaki :" các con định cứ như vậy hả !!! " Ông tức giận
  Các chị :"...." Không nói gì
  Ông Chou :" hay ta tìm cho các con một người khác được không..."
  Các chị :" Không !!! "
  Ông Lee :" các con vì người đã chết mà tàn tụy như vậy có đáng không hả !!! "
  Iu :" đáng...đáng lắm...sao lại không được đau buồn tại sao lại luôn phải mạnh mẽ đến khi người mình yêu chết cũng phải sống tốt được sao !!! " Chị hét lên rồi hất đổ hết cốc nước trên bàn
  Ông Im :" bình tĩnh lại nào..." Các ông đều ngạc nhiên vì chị quá kích động
  Ông Myoui :" Mina...về nhà với ta và mẹ nào "
  Mina :" không !!! Nơi này có Jihyo !!! Nơi này có hơi ấm của cậu ấy con không về !!! Không về !!! "
   Ông Hirai :" nhưng người đã mất...các con như vậy thì con bé trên kia vui sao !!! Con bé có thể sống lại sao !!! "
  Các chị :"...." Khóc nấc lên
  Momo :" hức...em...ấy...chưa...chết... em...ấy...hức....không...bỏ con..."
  Ông Yoo :" nghe ta nói nè...Jihyo có thể vẫn còn sống..." Ông từ tốn đi vào
  Các chị :"...." Căng mắt ra nhìn ông
  Ông Yoo :" các con đã nhìn thấy xác con bé chưa..." Lời nói lạnh ông nói ra
  Tzuyu:" chưa...chưa..." Đúng như lời ông nói chưa ai thấy xác của em cả
  Ông Yoo :" chưa có manh mối nào nói Jihyo đã chết cả chỉ duy nhất lời nói của ông bác sĩ...ta cũng cho người tìm ông ta hỏi ra nhẽ thì ông ta đã biến mất rồi..."
  Nayeon :" vậy...Jihyo...của con...hức...còn sống..."
  Ông Yoo :" ta không chắc nhưng các con cứ lấy lời nói này thành động lực...mạnh mẽ lên...chững chạc lên rồi đến một ngày con bé chở về thì sao...nó vẫn chưa nói cho chúng ta biết nó là ai vậy thì khả năng cao giống năm đó...một mình đi chữa trị một mình bất ngờ chở về..."
  Sana:" cho người đập cái mộ ấy đi..."chị tin chị tin em vẫn còn sống
  Ông Minatozaki :" nhưng ...."
  Ông Yoo :" các con yên tâm...ngôi mộ ấy ta đập đi rồi...ta tin chắc Jihyo còn sống...ta tin chắc Jihyo con gái nhỏ của ta sẽ chở về vào một ngày không xa...nhưng điều ta muốn nói ở đây...các con hãy hướng lên điều tốt đẹp vì điều kì diệu sẽ xảy ra với ta mọi lúc..." Ông mỉm cười nhẹ rồi đi ra ngoài
   Các chị sau khi nghe ông nói thì niềm tin em còn sống trỗi lên, ngày đêm cần cù làm việc để quên em, mạnh mẽ hơn không còn khóc khi nhìn vào ảnh em, không còn hồ đồ mà bỏ ăn đến lúc nhập viện nó làm ông bà cũng bớt phần nào lo lắng. Những người muốn tỏ tỉnh với các chị thì ngày hôm sau lập tức báo có tin xấu. Các chị ngày càng ác hơn, đến nữ nhân cũng không được động vào mình chỉ một lòng chờ em quay chở về.
  ......
   *********************************
          💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro