chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một chiếc bàn sang trọng có 6 nữ nhận đẹp tuyệt trần cùng với sức hút vô cùng cuốn người những nam nhân đến nữ nhân ngồi trong quán cũng phải đắm vì vẻ đẹp đó nhưng khí lạnh tỏa xung quanh người của 6 cô gái ấy làm người ta rét run ánh mắt sắc bén vô cùng lạnh lẽo.
  Nayeon :" nói đi Sana chuyện gì liên quan đến Jihyo "
  Sana :" em vừa gặp Kang Daniel "
  Các chị :" cái gì !!! "
  Momo :" hắn muốn cướp em ấy sao...hay muốn khiêu chiến với chung ta " giọng chị giận giữ như đang muốn nuốt chửng cái người tên Daniel ấy
  Tzuyu :" sao...gây chiến sao...con Chou Tzuyu này không ngán một ai đâu " giọng chị đanh thép lại
  Sana :" yahhh !!! Mấy người bình tĩnh xem nào "
  Iu :" vậy em gặp hắn có chuyện gì "
  Sana :" hắn cần chúng ta giúp "
  Mina :" hả !!! Giúp hắn là thù đấy là kẻ thù của chúng ta đấy "
  Sana :" không còn là kẻ thù nữa rồi..."
  Mina :" ý chị là..."
  Sana :" hắn muốn......."
.............
   Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong thì Nayeon, Mina cùng với Momo đi về công ti liền lập tức do có cuộc họp khẩn cần Tzuyu thì đi gặp khách hàng Iu cùng với Sana chở về bệnh viện để chăm sóc em. Vừa bước chân vào đã thấy cảnh em đang bấm gõ máy tính liên hồi ánh mắt cực kì tập chung. Hai người nhìn thấy lập tức nhăn mày không tĩnh thương để ngày kia phẫu thuật mà còn làm việc liên hồi con người này không sợ chết là gì mà
  Sana :" em làm cái trò gì vậy hả !!! " chị đi đến gập mạnh cái máy tính em lại rồi cẩm để lên bàn
  Iu :" dạo này thích muốn thử cuộc sống dưới địa ngục hả bảo bối !!! " chị cũng tức giận không kém à nha
  Em :"...." nhìn vào mắt hai chị sợ quá co vòi rồi chứ nói được cái gì nữa đâu
   Sana :" hửm...sao im lặng như vậy hở Jihyo...em có biết là em đang bệnh không ngày kia phẫu thuật không dưỡng sức đi còn làm việc cái gì không biết nữa !!!! "
  Em :" tại...tại khách hàng lần này...."
  Iu :" chị nói cho em biết khách hàng có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng tình trạng sức khỏe của em lúc này nghe chưa !!! "
  Em :" dạ...em xin lỗi..." em cúi đầu xuống giọng nói nhỏ đi vì sợ hai lão bà của mình trước mặt là một đại tỉ thế thôi chứ khi đứng trước người phụ nữ của mình em bỗng hóa thành một con thỏ nhát cáy
  Iu :" bọn chị rất lo cho sức khỏe của em đấy..." chị nâng nhẹ mặt em lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy
  Em :" em biết rồi...xin lỗi "
  Sana :" nếu em có mệnh hệ gì bọn chị sống sao đây " giọng nói của chị run run lên có vẻ như đang kiềm nén lắm rồi
  Em :" Sana à...đừng như vậy em hứa em hứ từ bây giờ sẽ chăm sóc cho sức khỏe của mình sẽ không sảy ra mệnh hệ gì nữa....nên đừng khóc em sẽ rất đau " em nhanh chóng kéo chị lại mà ôm lấy tay kia thì nắm chặt lấy tay Iu
  Iu :" đừng nhứ vậy..." mắt chị cũng đỏ dần
  Em :" em...thực sự đã rất mệt đó...em đã từng muốn rời bỏ tất cả muốn biến mất khỏi cuộc sống này để không phải chịu những tổn thương nữa nhưng em sai rồi...từ khi gặp các chị em đã biết mình phải tiến lên phải sống phải thật thành công dù có chuyện gì sảy ra em cũng sẽ bảo vệ các chị đến cùng dù có khó khăn hay lao đầu vào chỗ chết nhưng em sẽ vẫn cố gắng tiến đến để cho các chị có một cuộc sống thật hạnh phúc. Nếu không có các chị sẽ không có Jihyo bây giờ...nên làm ơn hãy để em được bảo các chị một lần này một lần này nữa thôi...." giọng em run lên em biết rằng trận chiến này phải có người chết nhưng em sẽ chọn em chết để bảo vệ các chị và mọi người.
   Sana :" đừng nói vậy mà...hức....Jihyo à " chị khóc nức nở bên cạnh Iu cũng không khá mấy
  Em :" ngoan đừng khóc...nữ nhân của em là các chị nên em Jihyo này có phải bỏ mạng sống cũng sẽ làm cho các chị có một cuộc sống hạnh phúc "
  Iu :" nhưng...hức...không có em...hức...bọn chị không sống nổi..."
  Em :"...." em ôm chặt lấy hai chị kiềm cho nước mắt mình không rơi
  Iu :" em có biết không...hức...em là tất cả...là tất cả của chị đừng bỏ chị mà Jihyo...chị không sống nổi..."
  Sana :" chị cũng vậy...đừng...đừng mà..."
  Em :" ngoan không khóc...em sẽ không bỏ đâu " em mỉm cười nhẹ
  Khóc được một lúc nhìn xuống thấy hai chị đã mệt mà ngủ ngon lành liền xuống đỡ cho Sana nằm trên giường bệnh của mình còn Iu em nhấc bổng chị lên để sang giường bên cạnh đắp chăn đàng hoàng cho hai người em ra sofa ngồi ngắm cảnh khung cửa sổ em phải làm sao đây cuộc chiến này khó quá. Em muốn trả thù cho người ấy nhưng lại không muốn rời xa các chị có phải em đã tham lam quá không, nhưng vì người mà đã dành cả tính mạng để cứu em để cho em cuộc sống như bây giờ thì em chắc chắn phải trả thù người đã tổn thương người ấy cho bằng được.
    Ngắm nhìn cảnh sắc một chút đầu em liền đau dữ dội ôm chặt lấy đầu mà rên rỉ
  Em :" a...sao đau vậy...."
  Em :" ha...Iu....ưm....Sana.....em đau quá......ưm.......Áaaaaaa !!!!! " em ôm chặt lấy đầu mình mà ngã khỏi ghế
  Tiếng động lớn cùng với tiếng hét của em làm hai chị lập tức tỉnh giấc nhìn ngó xung quanh thì cứng đờ người khi thấy em ôm chặt lấy đầu mình miệng không ngừng kêu đau làm hai người hoảng loạn vô cùng
  Iu :" Jihyo....sao vậy....em sao vậy " chị đi đến đỡ em lên
  Em :" Áaaaaaa....đầu em đau...không chịu....áaaa....đau quá " mắt đỏ lừ người em đã có dấu hiệu của việc co giật nhẹ
  Sana :" Bác sĩ !!!! Bác sĩ đâu hết rồi !!!! " chị hoảng loạn ấn điện thoại ngay đến bác sĩ
  Iu :" ngoan...Jihyo ngoan....ráng chút....ráng một chút " nước mắt không kìm được rơi xuống
  Em :" em đau quá....chịu....hết nổi rồi...." em kiệt sức mà nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê
  Sana :" Jihyo !! Jihyo !!!! Tỉnh táo lại !!! " chị khóc nấc lên
  Bác sĩ :" mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu "
   Em nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu bởi vết thương bị hở nên đã phải làm cấp cứu gấp mặc dù sức khỏe chưa ổn đinh, hai người con gái gầy gò mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mắt thỉnh thoảng lại rơi lệ khiến người ta thương sót, tại sao em luôn là người chịu những đau đớn như vậy chứ người các chị yêu chịu khổ nhiều lắm rồi.
   Sugar :" hai đứa...con bé sao rồi " anh chạy hồng hộc vào bệnh viện đang làm việc nghe tin em bị vào phòng cấp cứu khẩn cấp khiến tim anh như chạy ra ngoài vậy
  Sana :" em ấy...đang phẫu thuật "
  Sugar :" hai đứa yên tâm đi...con bé số sống rất cao nó nhất định sẽ qua khỏi...đừng tuyền tụy như vậy sẽ không còn sức mà chăm sóc cho con bé đâu " em thở dài quỳ gối xuống trước mặt hai chị mà nhẹ giọng nói
  Iu :" hức...sao....Jihyo của em luôn chịu khổ như vậy...tại sao vậy..." chị khóc nức lên
  Sugar :" con bé đã nhúng chân vào nghề này...thì nó hoàn toàn phải chịu trách nhiệm " mặc dù anh thương lắm thương đứa em gái bé bỏng của anh lắm nhưng anh lại không thể làm gì được vì em không vốn dĩ là người đặc biệt là người mà bọn thế giới ngầm muốn giết chết là người khiến bọn chúng đau đầu nhất, nhiều lần can ngăn nhưng có vẻ em đã là một con quỷ của thế giới ngầm một mình em phải đứng lên để cho bọn chúng thấy ai là người đứng đầu ở nơi ấy, biết là nguy hiểm à không phải nói là cực kì nguy hiểm nhưng anh vẫn sẽ ủng hộ em vì quyết định của em cũng chính là của anh mà
   Ngồi nhìn bác sĩ y tá ra vào tấp nập mà trong lòng cả ba hoảng loạn vô cùng. Được một lúc thì các chị cũng nghe tin mà chạy tới ông bà thì cũng nhanh chóng có mặt nhưng nhìn thấy không khí yên lặng đáng sợ ấy mà mọi người chỉ biết im lặng mà chờ đợi....Rồi 1 tiếng trôi qua....2tiếng....đến 3 tiếng.......cuối cùng ở canh giờ thứ 4 đèn đỏ của phòng phẫu thuật cũng đã tắt ông bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi tay chân đi không vững vì phẫu thuật trong thời gian lâu
   Mina :" chị ấy thế nào rồi " không nhanh không chậm mà chị chộp hỏi ngay lập tức những người ở sau cũng lo lắng không kém
  Bác sĩ :" rất may ca phẫu thuật rất thành công...nhưng lại rủi ro " ông tự nhiên thở dài
  Tzuyu :" rủi....rủi ro " chị căng mắt nhìn
  Bác sĩ :" đúng vậy...vị trí của khối u rất đặc biệt chúng tôi cũng đã triệt để nhưng khi làm phẫu thuật chắc chắn phải chạm vào những dây thần kinh thì 50/50 là khi cô Jihyo tỉnh lại sẽ mất trí nhớ....và không còn nhớ một chút nào....hoặc đau đầu hơn nữa là cô ấy sẽ rơi vào giấc ngủ sâu mà chỉ mình cô ấy có thể tự quyết định là mình sẽ tỉnh lúc nào " ông cúi gằm mặt xuống.
   Mọi người như không thể tin vào tai mình vậy em sẽ ngủ rất lâu mà sống như người thực vật một thời gian sao có thể được chứ.
  Ông Park :" Con gái..." ông ôm chặt lấy tim mà ngả người ra ghế tai ông không nghe nhầm chứ
  Bà Park :" ông à...." bà nhanh chóng đỡ ông nhưng nước mắt không kìm được mà rơi xuống
  Somi :" vậy càng tốt " bé bỗng nhiên phát ra một câu khiến ai nấy cũng quay sang nhìn ngạc nhiên
  Sugar :" Somi !!! Em biết em đang nói gì không !!! " anh hét to tức giận
  Momo :" đừng quát con bé " chị nhanh chóng ngăn con người giận dữ kia lại
  Somi :" cứ để chị ấy ngủ đi...chị ấy tỉnh mất trí nhớ càng tốt...chị ấy sẽ không nhúng chân vào cái con đường chết chóc này nữa sẽ không lo sẽ có cuộc chiến đẫm máu xảy ra nữa...đợi chị ấy hồi phục đi em sẽ cho chị ấy sang Anh vào cung điện để chữa trị...còn cuộc chiến của chị ấy em thay..." bé lạnh lùng nói làm ai cũng rùng mình
  Ông bà :" cung điện ??? " mọi người đều không hiểu bé nói gì
  Somi :" thật......" đang định nói thì có một đoàn người chạy đến cúi người trước mặt bé
  :" thưa công chúa !!!! "
..............
   Trời tôi cảm nhận truyện bắt đầu hơi bị đau đầu rồi nhỉ :)) nhưng cứ theo dõi và ủng hộ tui nha iu mọi người nhìu ❤❤❤❤❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro