chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " thưa công chúa !!!! "
  Somi :" đứng lên đi..." bé nhẹ nhàng nói làm mọi người đều căng mắt ra nhìn phải nói vô cùng sốc không ai là không biết bộ trang phục của những vệ sĩ kia cả
  Ông Park :" chuyện....chuyện này là sao....Somi con...."
  Somi :" xin chào...tôi là công chúa Marina của đất nước Anh Quốc rất vui được gặp mọi người..." bé nhẹ cúi đầu xuống
  Sana :" công chúa...Marina...công chúa giấu mặt của Anh Quốc " chị căng mắt nhìn bé
  Bà Park :" tại...sao con...bé con...."
  Somi :" xin lỗi ba mẹ...phụ thân con gửi con đến Indonesia vì lúc đấy triều đình đang bị khủng hoảng...giờ đã ổn con xin phép nói ra thân phận của mình "
  Nayeon :" nhìn em...chị đã đoán không phải một người tầm thường rồi"
  Somi :" haha...xin lỗi vì giấu mọi người chuyện của chị hai xin cho Marina tôi đây được giải quyết "
  Iu :" sẽ được đúng không bé con...hức....Jihyo sẽ..."
  Somi :" Iu...yên tâm em sẽ bằng mọi giá mang Jihyo trước kia chở về và cũng chở lại sống với các chị như trước " bé cười lộ ra hai núm đồng tiền đáng yêu
  Momo :" thật sao...em không về Anh Quốc "
  Somi :" không...đấy chỉ danh phận còn em thích sống với ba mẹ chị hai với các chị dâu mà còn bánh bao nhỏ nữa..." bé cười rạng rỡ xà vào lòng Mina
  Mina :" bé con..." chị xoa xoa cái đầu lúc lắc trong lòng mình của em lẫn bé đều thích như vậy.
  Somi :" à...mau báo phụ thân chuẩn bị quân đội đi Marina ta muốn tuyên  chiến "
Vệ sĩ :" dạ !!! "
.....
   Ngay trong ngày hôm đó em đã được đưa lên máy bay về Anh Quốc chữa trị. Từng dấu hiệu cũng dần tốt lên thấy rõ, không nhanh không chậm em đã ngủ được hơn 1 tháng trời. Hôm nay người làm trong cung vẫn như mọi hôm đi vào kiểm tra người mà công chúa đưa đến thì tá hoả khi thấy cửa sổ đã vỡ chăm mảnh người nằm trên giường cũng vậy mà biến mất.
   Người hầu :" chết rồi !!! Công chúa ơi !!! "
  Somi :" làm sao mà hét....hả !!! Chị tôi đâu !!! Người đâu " bé đi vào thì nhìn đống ngổn ngang trước mặt thì sợ hãi.
  Vệ sĩ :" dạ..."
  Somi :" các người trông trừng chị ấy kiểu gì vậy hả !!! Đâu rồi như này là sao hả !!! " Bé nổi giận
  Vệ sĩ :" công chúa...tướng quân cũng biến mất rồi ạ "
  Somi :" hả...sao...sao..."
  Vệ sĩ :" có người nói hôm qua thấy tướng quân ôm một người chạy vào ngọn núi phía sau "
  Somi :" còn đứng đó !!! Mau kéo quân đến đấy cho ta nhanh...một mặc phải tìm chị ấy về cho tôi !!! "
  Vệ sĩ :" dạ !!! "
Bé tức giận phái người đi lục soát ngọn núi ấy gương mặt đỏ rực vì không dám tưởng tượng tướng quân là người mà bé luôn tin tưởng lại là gián điệp hay sao. Không bao lâu cũng tìm được chỗ của em nhưng không ngoài dự đoán tướng quân chính là người bắt em ra đấy định bụng lao vào để cứu em nhưng lại sợ hãi khi thấy trên người em đang được buộc vào một trái bom to lớn, nhẹ nhàng nhất có thể để không tạo ra tiếng động về báo cho bé.
  Vệ sĩ :" công chúa đã tìm thấy tiểu thư Jihyo ạ "
  Somi :" vậy còn không mau cứu chị ấy các ngươi muốn chết hả !!! "
  Vệ sĩ :" công chúa....nhưng...trên...trên người tiểu thư có bom "
  Somi :" cái gì !!! "
  Vệ sĩ :" quả bom đặc biệt mà tướng quân đã nghiên cứu trong cả năm trời chính là quả bom mà tiểu thư đang bị buộc trên người...quả...quả bom này chỉ cần động là nổ những người xung quanh nếu hít phải khí ấy cũng sẽ...." Hắn cúi đầu xuống.
  Somi :"....." Bé im lặng cúi đầu xuống những giọt nước mắt chịu đựng cứ thế tuôn ra, bé biết cuộc chiến này chắc chắn sẽ có kết cục không hề tốt đẹp một chút nào, người đang nằm trên lưỡi dao tử thần chính là Jihyo người chị mà bé yêu thương nhất lại là người mà bé muốn bảo vệ nhất, có nên nói cho mọi người biết không bé hiện tại rất rối. Chạy thật nhanh vào phòng của mình nhốt mình trong ấy cả ngày không ăn uống gì chỉ để suy nghĩ làm cách nào để cứu em ra.
  Somi :" Jihyo à...hức...em phải làm sao để cứu chị đây...em...em...hức...."
    Không được cứ ngồi khóc như vậy thì sự sống của em chỉ rút ngắn mà thôi, bé nhất định phải cứu, phải cứu bằng được chị của mình mới được. Nhưng trước hết điều đầu tiên chính là di chuyển dân ở đây không để một ai có thể chết oan như vậy được, đo lường diện tích ở của dân may mắn thay gần chân đồi không có nhà dân nào hết, những người trong phạm vi nổ của quả bom cũng được bé cho di tản hết. Quân lính đã tập hợp đầy đủ để đi cứu người, cha mẹ bé cũng được bé sắp xếp đi du lịch từ trước hiện giờ chỉ có bé chỉ huy cũng như là người đứng đầu của trận chiến này.
   Nhanh chóng đi trực thăng thăm dò khắp nơi ở đồi thì cuối cùng cũng thấy mục tiêu ở trên đỉnh, em đang bị trói trên một chiếc ghế cùng với quả bom trên bụng cơ thể suy nhược, hắn ta thì liên tục cầm con dao chĩa vào mặt vào cổ em nói những lời gì mà rồi lại cười phá lên, hình ảnh này làm bé lo lắng sợ hãi vô cùng.
......
   :" Tỉnh rồi sao...haha Jihyo...Park Jihyo "
  Em :" ông, ông là ai...đây là đâu...mau cởi trói cho tôi !!! " Khi tỉnh dậy em thấy cơ thể mình bị buộc chặt lại cũng như gương mặt của một người đàn ông kia.
  :" Haha !!! Cởi trói...mày có biết tao đợi ngày này 5 năm là 5 năm để có thể giết tận gốc triệt tận rễ không vậy hả !! " Hắn ta như hoá điên liên tục cầm con dao trên tay chém vào những ngọn cây ở đó miệng liên tục cười lớn
  Em :" ông là ai....tôi đã làm gì ông mà ông bắt tôi chứ !!! Đồ điên !!! "
 :" Song Joong Ki cô gái còn nhớ cái tên đó chứ "
  Em :" Áaaa !!! Thằng chó...thằng chó đã...có chết có chết tôi cũng không thể quên có chết tôi cũng phải giết chết nó !!! " Nghe cái tên ấy làm em vô cũng tức giận hắn chính là tội đồ là thằng chó độc ác là thằng chó đã cướp đi sinh mạng của cô ấy.
  :" Ta là WoangJun là cha của con bé là cha của người cô đã từng chính tay giết hại là người mà ta yêu nhất trên đời...con gái ta và vợ của ta hai người đã bị cô giết hại một cách tàn bạo, hôm nay ta phải giết chết cô !!! Giết chết cô vì đã đánh mất sinh mạng của họ !!! "
  Em :" ông nói gì vậy tôi làm gì...tôi giết ai, là ai cơ chứ hả !!! Là ai mà lại liên quan đến cái tên Song Joong Ki hả !!! "
  WoangJun:" Taeyeon con gái của ta con gái của ta đã bị ngươi giết chết "
  Em :" hả...bác là...bác là ba của cô ấy "
  WoangJun :" ngươi nhận ra rồi sao đúng là ta người cha đau đớn khi phải nghe tin con gái ta và vợ ta bị ngươi giết là ngươi giết họ "
  Jihyo :" con không có !! Người ấy còn không giết con yêu thương cô ấy con luôn coi cô ấy là người quan trọng nhất ! Nhưng đến khi...đến khi biết tin cô ấy đã biết tin cô ấy đã bị hại chết ở nước ngoài khi ấy con ở Hàn thì làm sao làm sao có thể ra tay giết chết người mà con yêu thương được chứ !!! Hả !!! Bác nói đi "
  WoangJun :" mày đừng điêu đừng điêu nữa !!! Chính mày chính mày hại họ là Joong-ki đã nói cho tao là hắn đã âm thầm cùng tao chuẩn bị kế hoạch mày kĩ lưỡng để tao giết mày !!! ĐỂ TAO ĐỀN MẠNG CHO CON GÁI TAO !!! " hắn ta hét to lên rồi một đường dao sắc bén cứa vào tay em máu chảy không ngừng
  Em:" không phải !!! Bác ơi là con là con Jisoo tên mà Taeyeon hay gọi là người mà bác đã nuôi nấng 3 năm trời là người mà bác kêu sẽ nhận là con gái nuôi là người mà luôn đứng sau bảo vệ cô ấy khi bị bắt nạt là người luôn ở cùng cô ấy khi căn bệnh kia phát tác...bác nói xem vì sao con phải giết cô ấy vì sao con phải ra tay với cô ấy và người đã yêu thương con suốt khoảng thời gian đó chứ " nước mắt em chảy không ngừng vết thương trên tay cũng chẳng màn đến
  * Uỳnh * tiếng động ấy làm em ngẩng đầu lên thì thấy ông ta đang ôm đầu đập mạnh vào cành cây mà khóc lớn
  WoangJun :" ha...mọi chuyện là sao là sao chứ...ông trời sao ông lại trêu đùa con như vậy là ai giết người thân của con là ai vậy chứ, bà à con gái à ba phải làm sao đây...."
  Em :" là Song Joong-ki "
  WoangJun :" cái...cái gì !! "
  Em :" là hắn chính hắn chính hắn đã giết chết họ chính hắn đã giết chết người thân của cháu, 6 năm qua cháu luôn thu thập bằng chứng tìm hiểu vụ án ấy để có thể trả thù cho cô ấy. Bác biết cháu tìm được gì không hả là giọng nói là bản ghi ấm khóc lóc cầu xin của cô ấy, khi cô ấy gào lên cái tên Song Joong-ki thì cũng là lúc tiếng súng ấy vang lên...bác biết cháu sợ hãi lắm không cháu tuyệt vọng như nào không mà để giờ chính cái người mà cháu tin tưởng đang nghĩ cháu là kẻ giết chết là kẻ sát hại con gái của bác sao "
  WoangJun :" Jisoo...Jisoo à bác..." Ông đã bị lừa đã bị tên bại hoại ấy lừa sao hắn làm giả chứng cứ để ông tin sái cổ là em ra tay với người thân của ông là ông đã làm việc với kẻ giết chết con gái và vợ mình hàng 5 năm qua sao, ông là tội đồ là tội đồ
  Em :" KHÔNG !!! " Em hét ầm lên ngăn lại hành động ông ấy kề dao lên cổ mình mà định tự sát
  WoangJun :" Jisoo bác xin lỗi là bác sai bác sẽ chết để đền mạng...mật khẩu quả bom là ngày sinh của con bé con nhẹ nhàng ấn là sẽ thoát hiện tại bác đã quá nhục nhã rồi "
  Em :" bác à bác phải sống phải sống để cùng cháu giết chết hắn chứ bác phải sống để báo thù cho hai người họ chứ !!! Bác à nghe cháu bỏ dao xuống bỏ xuống đi cháu xin bác đó "
  WoangJun :"...."
  Em :" trước khi chết cô ấy đã nói nhất định bác sẽ giết chết hắn là cô ấy đã nói bác sẽ báo thù cho hai mẹ con cô ấy bây giờ chưa đạt được mục tiêu mà bác đã định tự sát như vậy đến lúc gặp họ bác có mặt mũi không hả !!! Có chết thì bác cũng phải chết khi giết chết được thằng tội đồ ấy chứ !!!  "
  WoangJun :" Jisoo...bác xin lỗi " ông như vỡ lẽ lảo đảo đến chỗ em mà nhẹ nhàng tháo gỡ quả bom ra và cài chốt lại cẩn thận, đứng trước câu nói ấy ông không thể chết nhục nhã như vậy được có chết cũng sẽ mang đầu hắn ta để tạ lỗi với hai mẹ con họ.
  Em:" bác..." Vừa được thả ra em liền ôm chặt lấy ông mà khóc lớn
  WoangJun :" ngoan...ta xin lỗi con...ta sai rồi "
  Em  :" cùng cháu giết hắn...nha bác"
  WoangJun :" được, được nhất....."
  :" Haha !!! Cảm động quá ta "
__________________&_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro