Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ồ, mấy cậu về rồi đấy à? _cô nói với giọng mệt mỏi...

- Cậu sao vậy? Bị đau ở đâu à? Hay sao?_ Trúc Như nói với giọng hớt hãi, lo lắng.

- Không có, chỉ là hơi đau đầu xí thôi...

  Ting.. Ting...

- Hử ai vậy? _ cô nói sau đó lại nhìn vào cái điện thoại trợn mắt lên, rồi trở lại với vẻ mặt mệt mỏi...

- Ồ, chắc là trai nhắn tin rồi a! _Uyển Thần chọc cô.

- Không có đâu.... _cô nhìn bọn họ, rồi bỗng trong đầu sinh ra một ý....

- Này, các cậu có muốn đi ăn miễn phí không? Tớ sẽ dẫn các cậu đi. _ cô nói với giọng vui vẻ

  Bọn nhìn cô với vẻ nghi hoặc bởi nụ cười nham hiểm của cô. Rồi Uyển Thần lên tiếng.

- Này, có phải cậu có âm mưu gì đúng không?

- Không có, mình chỉ mời các cậu ăn cơm mà thôi_cô lại nở nụ cười tươi làm dịu bớt những nghi hoặc của bọn họ.

" Đúng a, nếu đã rủ mình đi, thì mình có thể rủ bạn mình theo, cũng đâu có thiệt, hắn ta cũng đâu có bảo là không được rủ bạn đâu, hihi Vô Tuyên à mài thoát rồi. "_ cô nghĩ.

- Ok, được_ bọn họ đồng thanh nói.

- À mấy cậu tớ xin được việc rồi đó... Hihi...

- Chúc mừng cậu, cố gắng nha.. _ Tuyết Nguyệt chúc cô.

  Chiều hôm sau, sau một buổi học cô cũng đã thoải mái, hên là hôm nay cô không có ca, nên có thể đi cùng họ.

  Sau khi vào ký túc thì cũng có tin nhắn nhắn đến Ting.. Ting...

' Này, tôi đợi cô ở trước cổng trường, nhanh đến. '_ một tin nhắn ngắn gọn và súc tích.

" Ha? Như mệnh lệnh ấy nhở? Thật là, không sao, được ăn miễn phí nên hãy bình tĩnh "_cô nghĩ.

- Các cậu xong chưa? Đi thôi...

- Ừ xong rồi. _ Uyển Thần nói.

  Rồi cả bốn cùng bước ra, mỗi bọn họ đều mang vẻ đẹp khác nhau, như 4 vị thần xuất hiện làm dân chúng náo loạn. Thật sự khi cô xuất hiện với chiếc đầm trắng thu hút bao ánh nhìn từ bên ngoài, cả đám con trai đều bấn loạn vì cô.

  Cả 4 cùng bước đến một chiếc Lamboghini sang chảnh...

- Này! Cái nào là sao vậy? _ Trúc Như hỏi với vẻ mặt bất ngờ.

- À thì....

  Không những bên ngoài bất ngờ mà ngay cả người bên trong cũng không kém, và cả cô cũng vậy.....

" Cô ta sao dám dẫn theo bạn? "_ hắn vừa suy nghĩ vừa bực bội. Sau đó bước xuống xe, với ánh mắt mê loạn của bọn con gái không chần chừ mà nhìn anh và kể cả bạn cô nữa.

" Haizz.. Chỉ là một bữa ăn có cần phải đem cái xe sang chảnh này tới sao? "_ cô nghĩ.

  Những ánh mắt của những người bạn đều liếc sang cô với vẻ bàng hoàng...

- À, các cậu lên đi, về tớ sẽ kể sau... A ha..ha..

  Hắn bước qua chỗ cô, mở cánh cửa để cô bước vào sau đó nhìn với đám con gái với ánh mắt lạnh băng. Họ cũng đâu có biết phải làm gì, sau đó cười rạn rỡ bước lên xe. Chiếc xe phóng một phát là đã tới nhà hàng...

  Cô bước xuống xe cùng bạn cô, còn hắn thì đi đỗ xe...

************
  Chap này đến đây thôi nha❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh