Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khách sạn cô như người mất hồn một mình bước đi trên con phố vắng vẻ cô dừng chân trước một quán rượu. Một mình cô uống đến say khướt, cô mượn rượu để quên đi nỗi đau hôm nay.

Hai năm trước cô và Lâm Hạo gặp nhau khi cả hai là sinh viên năm cuối, gia cảnh nhà cô không thuộc dạng giàu có gì để được vào trường Đại học danh tiếng cô đã dựa vào tiền học bỗng của mình trong trường cô không chỉ là học sinh xuất sắc mà còn được mọi người gọi là hoa khôi của trường. Còn Lâm Hạo anh là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn đứng thứ hạng trong nước, học lực của anh cũng không mấy là nổi bật. Anh là người theo đuổi cô, vì được anh đối xử với cô một cách tử tế, dịu dàng ân cần nên ngày qua ngày cô cũng đã siêu lòng và cả hai chính thức hẹn hò.

Khi ấy cô chưa nhìn ra được con người thật của anh ta nên cô bị đắm chìm trong tình yêu màu hồng mà được anh ta dựng lên để bây giờ cô phải chịu đựng sự đau thương này.

Thoáng chốc cô đã đi không vững được nữa nên đã ra bắt taxi đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Sau khi đến được khách sạn cô làm thủ tục nhận phòng cô loạng choạng đi tìm phòng và cuối cùng cô cũng tìm được vào trong cô nhảy thẳng lên giường mà ngủ không biết trời chăng gì.

--------------------------------------------

"Được rồi tạm dừng ở đây đi, mọi người về nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ tiếp tục" Dạ Thành Hiên nghiêm mặt ra lệnh

Mọi người rời đi chỉ còn anh ở lại ngồi xoa xoa hai bên thái dương, thư kí Trần Vinh đi đến cạnh anh

"Giám đốc ngài ổn chứ?" Cậu chu đáo hỏi

"Không sao chỉ là hơi đau đầu" Anh lạnh nhạt trả lời

"Để tôi đưa ngài về phòng nghỉ ngơi"

"Được rồi tôi tự về cậu cũng về nghĩ ngơi đi sáng mai chúng ta còn có cuộc họp quan trọng"

Cả 2 người đều rời đi, anh về đến phòng thì vào nhà tắm để chút bỏ mệt mỏi sau một ngày bận rộn sau khi tắm xong anh quắn khăn tắm ngang hông đi về hướng đầu giường uống thuốc nhứt đầu, lên giường chỉ được vài phút thuốc phát tác dụng anh ngủ một giấc đến sáng. (Anh uống thuốc an thần cho dễ ngủ nha mọi người:>>>)

--------------------------------

"Khát nước quá đi" Giọng nói còn mơ ngủ của cô

Tay chân cô bắt đầu di chuyển thì bỗng cô cảm nhận được gì đó ấm ấm nằm kế bên cô và cô xoay nhìn.

"Cái tên kia!" Cô hét lên thất thanh, bật dậy

Cô hét quá lớn nên đã đánh thức người nằm ngủ bên cô.

"Anh...anh là ai vậy sao anh lại ở trong phòng tôi" Cô hoảng loạn nhìn anh

Anh đang cố tỉnh ngủ để ý thức được mọi việc xảy ra

"Chuyện gì thế? Cô là ai sao vào được phòng tôi" Anh hỏi ngược lại cô

"Anh còn hỏi tôi sao? Đây là phòng tôi anh làm sao có thể vào đây? Anh...anh đã làm gì tôi rồi" Cô dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh

"Làm gì? Đây là phòng tôi cô có nghe rõ không" Anh trầm mặt xuống khẳng định

"Làm sao là phòng anh được tôi có chìa khoá đây, là phòng 803 thấy rồi chứ" Cô đưa chìa khoá lên trước mặt anh

"Giờ thì rõ là ai nhầm phòng ai rồi" anh xoay mặt chìa khoá có số phòng trên đó cho cô xem

Trên mặt chìa khoá ghi rõ 903 làm sao có thể được, tại sao cô lại có chìa khoá phòng anh

Cô thầm nghĩ lần này tiêu chắc rồi, nhưng rồi cô bỗng hét lên lần nữa khi nhìn vào bên trong  chăn

"Anh...anh đã làm gì tôi rồi hả!" Cô quát anh

"Hôm qua tôi chỉ ngủ không hề hay biết cô có hiện diện trong đây" Dạ Thành Hiên lạnh nhạt nói

"Anh có chắc chỉ ngủ thôi sao?" Cô tò mò hỏi

Bị cô không tin tưởng mà hỏi dò anh tức giận đứng bật dậy mà quên rằng anh chỉ quắn khăn tắm ngang hông bên trên không thề mặc áo. Làm cô thêm hoảng loạn lại thêm hoảng loạn

"Được rồi được rồi là do tôi sai vì không kiểm tra số phòng mà xảy ra cớ sự này là do tôi say quá nên mới đi nhầm phòng anh được rồi tôi sẽ bồi thường cho anh" Cô hoảng loạn giải thích rồi lấy trong ví ra một ít rồi rời khỏi phòng

Anh ngơ ngác nhìn cô rời đi rồi lại nhìn số tiền cô để lại, tự mắng cô

"Đồ ngốc"

--------------------------------
Bᴀ́ɪ ʙᴀɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro