#2: Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Liên quan gì đến mày, con kia? Khôn hồn thì biến đi nếu không muốn rước họa vào thân!

Giọng của cô ả kia chanh chua thật! Đến mức cô phải nhíu mày, trong lòng có một chút ít sự khinh bỉ. Chẳng lẽ, tiểu thư giàu có, quyền thế đều thích ức hiếp người quá đáng như vậy sao?

-Tại sao cậu lại đánh bạn ấy chứ? Dù cho có là một tiểu thư danh giá cũng không có quyền làm như vậy!

Đường Ngọc Son nhếch môi cười khinh. Từ trước đến giờ chưa một ai lên giọng với ả như vậy. Con nhỏ này thật chẳng biết điều! Có phải ả nên dạy cho cô một bài học không nhỉ?

-Chuyện của mày sao? Mày nên nhớ ở trong cái trường này, chưa một ai dám tự ý xen vào chuyện của tao! Biết điều thì cút, đừng để tao phải dạy cho mày một bài học!

Sở dĩ ả có quyền như vậy là vì ngôi trường này gia đình của ả đã đóng góp rất nhiều cho ngôi trường Intenational School này và ba của ả chính là mạnh thường quân số 1 ở cái trường này

-Ha, Trâm, Ny xem kìa! Có phải đó là phong thái và cách nói chuyện của một đại tiểu thư không nhỉ? Thật là không thể tin được! Thảo lên tiếng rồi liếc xéo về đám tiểu thư kia

-Mày nói gì đó hả, cái con kia! Mày có tin trong 5s tao cho mày ra khỏi trường liền không? Yên Yên lên giọng hâm dọa

Ha, tưởng là bổn tiểu thư đây sẽ sợ sao? Mơ đi! Tưởng có thể dọa dẫm được Thạch Thảo này chắc

-Sau 5s rồi mà chúng tôi vẫn đứng đây này! Cô tưởng là tôi sẽ sợ lời nói của cô chắc! Nực cười!

-Mày...mày...Yên Yên tức quá, nói không nên lời! "Hừ! Mày cứ đợi đó đi, rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

-Tụi mày bớt làm màu đi! Đây là chuyện của tụi tao, biến đi đi thì còn kịp đấy!

-Tôi đã quay lại cảnh mấy cô ức hiếp bạn ấy lại rồi! Cái này mà gửi cho ban giám hiệu thì dù là con ông cháu cha cũng khó nói đấy! Vừa nói cô vừa đưa đoạn video lên, cũng may là lúc nãy cô kịp quay lại

-Coi như mày giỏi! Cứ đợi đi, thù này không trả tao không phải là Đường Ngọc Son. Hừ!

Những cô ả kia tức anh ách liền bỏ đi! Nhưng xem ra sau này bọn họ sẽ không tha cho cô rồi, mà thôi kệ cứu được người là tốt rồi. Cũng may là bạn này không sao!

-Cảm ơn các cậu nhiều! Mình là Dương Hoàng Vy, rất vui được làm quen với các cậu! Cô bạn kia lên tiếng

Oa, giờ mới để ý là bạn ấy thật dễ thương à nha chứ không như bọn vừa rồi, son phấn đầy mặt, nhìn mà cô muốn ngứa hết cả mặt giùm

-Chào cậu, mình là Hiền Trang, có gì mà phải cảm ơn chứ! Dù ai là tụi mình cũng sẽ giúp cậu thôi! Không cần khách sáo như vậy đâu!

-Không đâu, mọi người trong trường ai cũng sợ bọn họ hết, sẽ chẳng ai cứu tớ như các cậu đâu. Dù gì cũng cảm ơn các cậu nha!

Cũng đúng ha, bọn họ đều là những tiểu thư giàu có, mà chưa kể gia đình họ còn là mạnh thường quân của trường. Nếu như cô không giúp Hoàng Vy thì cũng không ai giúp cả!

Nói chuyện một hồi thì chuông reo, tất cả học sinh vào khán phòng dự lễ khai giảng. Khán phòng của trường rất rộng, có thể chứa cả mấy ngàn học sinh chứ chẳng đùa!

Sau nửa tiếng nghe bài diễn văn của thầy hiệu trưởng thì đám học sinh uể oải lê bước vào lớp một cách mệt mỏi. Bốn cô nàng của chúng ta cũng không ngoại lệ

----------------------------------

Lớp 10A là lớp học đặc biệt của trường vì nó quy tụ những học sinh cực giỏi, cực giàu và cực quậy. Đây là lớp chọn của khối 10 và cũng là lớp dành cho con ông cháu cha số một trường này

Bước vào lớp, cô thấy thật sự là đáng kinh ngạc a~ bởi vì lớp học cực rộng, rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Và điều làm cô không thể ngờ hơn nữa là 4 cô tiểu thư đỏng đảnh, kiêu kì hồi sáng cũng ở đây. Trời ạ! Sao cô xui xẻo thế không biết, cô không phải là sợ bọn họ nhưng cô thật sự không muốn phải chạm mặt với họ nữa nhưng... ông trời quả là không muốn cô yên ổn mà!

Xui xẻo lại chồng chất xui xẻo! Vì sao lại nói như vậy ư? Nhìn xuống cuối dãy bàn xem, là tên mặt lạnh lúc sáng! Má ơi, sao số cô hôm nay lại đen đủi thế không biết! Không biết hắn ta có tìm cô tính sổ chuyện lúc sáng không nữa

Cô lấy cặp che mặt mình lại rồi nhẹ nhàng ngồi vào bàn đầu tiên, không biết tên ôn thần kia có thấy cô không nữa. Chắc là không đâu nhỉ, hắn đang gục đầu xuống bàn ngủ mà. Haizz, thật là xui xẻo bã chó quá đi. Cư nhiên lại đi gây chuyện với hắn làm gì không biết nữa, đang nghĩ miên man thì đột nhiên có một bàn tay ở phía sau chạm vào vai cô, mồ hôi chảy như suối, cô từ từ quay lại thì...."Áaaaaa..."

-Trang, là mình, Hoàng Vy đây!

Ui má ơi, vuốt vuốt ngực tự trấn an, cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Hoàng Vy-cô bạn lúc sáng

-Cậu làm tớ hốt cả hền!

Hoàng Vy ngu ngơ không biết mình đã làm gì sai nữa! Haizz, tội nghiệp cô bạn

"Cạch!"

------------------------------------------------------------

Hết #2

Mọi người nhớ vote cho mình nha!

Cùng đón đọc #3 nhé!

Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro