#4: Chuyện Ở Căn Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trâm-Trường❤

Dương Trường nhìn qua Thùy Trâm, cất giọng:

-Chào, tôi là Hồ Dương Trường. Hân hạnh!

-Lê Thùy Trâm. Hân hạnh!

Vì phép lịch sự, Trâm cũng giới thiệu lại, giọng hời hợt. Nó không quen phải bắt chuyện với người lạ, trừ khi người ta mở lời, thì nó bất đắc dĩ phải đáp lại, chứ thực sự trong thâm tâm không muốn, chỉ quen nói chuyện với người thân mà thôi!

Càng nghĩ Dương Trường càng thấy cô gái này thật lạ! Trước giờ, chưa có đứa con gái nào nói chuyện kiểu như vậy với anh, càng không bao giờ dùng thái độ như vậy, chỉ có anh được phép mà thôi. Xem ra cô gái này.....

Còn Thùy Trâm, nó vẫn chăm chú vào cuốn sách trinh thám yêu thích, không thấy có gì gọi là bất thường trong lời nói cũng như thái độ của nó cả. Trước giờ nó đều như vậy. Không phải lạnh lùng hay chảnh chọe kiêu kì gì, chỉ là nó không muốn phải bắt chuyện quá dài dòng mà thôi

--------------------------------
Trang-Thiên❤

Cô không thể tin được là hôm nay cô xui xẻo như vậy. Trời ơi, cô nhớ cô ăn ở có đức lắm mà, sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như vậy chứ?

Những tháng ngày sau này cô biết phải làm sao đây???

-X...xin...ch...chào...c...cậu......Tôi...l...là...Hiền...Trang.Rất...v...vui...được...l...làm...qu....quen! Hi hi hi!

Cô miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo. Vậy mà, hắn chỉ liếc cô một cái rồi thôi sao? Má nó, hắn có cần phải chảnh như vậy không? Đúng là đồ khó ưa!

Cô chắc luôn, sau này đứa nào mà làm bạn gái hắn là kiếp trước sống nghiệp lắm, còn đứa con gái nào ngu lắm mới đồng ý làm vợ một tên mặt băng như vậy. Tội nghiệp, kiếp trước sống ác lắm thì phải nên kiếp này mới nhận quả báo như vậy đó!

Thầm chửi tên mặt lạnh bên cạnh trong lòng mà cô chẳng hề để ý tên bị cô thầm chửi xối xả lại đang nhìn cô

Chẳng biết hắn đang có suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhếch môi cười thầm. Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa. Cư nhiên lại vì một con nhóc mà...?

Đối với Hàn Thiên thì đúng là chuyện nực cười!

-----------------------------

Xa xa có một ánh mắt căm hận nhìn về phía cô. Ả nghiến chặt răng, tay cầm như muốn nghiền nát cây bút

"Con khốn chết tiệt! Tao sẽ cho mày một bài học vì mày dám tiếp cận Hàn Thiên!"

------------------------------

Chuông reo thông báo đến giờ nghỉ, từ các lớp học đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ

Cô sắp xếp lại sách vở trên bàn, không thèm để ý đến hắn mà đi về phía bàn của Thùy Trâm, cất lời:

-Trâm, đi xuống căn tin không? Đói quá!

Trâm gật đầu như đồng ý, tiện thể nói thêm:"Hai đứa kia có đi không? Đi luôn!"

Ny, Thảo cùng nhau đồng thanh nói:"Đi chứ!" Rồi cả bốn đứa tung ta tung tăng ra khỏi lớp

*Tại căn tin

Căn tin của trường thật rộng, cứ như một cái quán ăn sang trọng vậy đó. Ở đây bán đủ loại từ thức ăn đến đồ vặt để phục vụ cho học sinh trong trường

Bốn cô nàng đang rôm rả chuyện trò thì đột nhiên xuất hiện trước mặt họ là bốn cô tiểu thư lúc sáng.

"Rầmm!"

Ngọc Son nghênh mặt liếc nhìn Trang, trong lòng không khỏi căm ghét. Cớ gì mà cô được ngồi bên Hàn Thiên còn ả thì không chứ?

-Aiya, xem ai kìa? Ra là đám tiểu thư mặt đầy son phấn! Thảo liếc xéo về bọn họ rồi cất lời mỉa mai. Gì chứ Thảo ghét nhất là cái thói ỷ quyền bắt nạt người khác. Tưởng là mẹ thiên hạ chắc!

-Ê, cái con kia mày nói ai là mặt đầy son phấn hả? Yên Yên tức giận nói, ả vẫn còn hận cô vì lúc sáng đã làm ả mất mặt

-Tôi nói bạn đấy, bộ không đúng sao? Coi chừng cái lớp phấn trên mặt của bạn sắp chảy ra rồi kia kìa! Thảo đứng lên, nhìn thẳng vào mặt ả nói

Tất cả học sinh trong căn tin im phăn phắt nhìn, không một ai dám xen vào, một phần vì không muốn đắc tội với Đường gia và những gia tộc khác, một phần vì không muốn mang họa vào thân

-Tao cảnh cáo mày, tránh xa Vương Hàn Thiên ra, anh ấy là của tao. Nếu như mày không nghe lời tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Đường Ngọc Son chanh chua nói

Cô bất giác nhíu mày, cảm thấy chuyện này thật sự là nực cười! Vương Hàn Thiên sao? Có cho cô cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Nhưng cô muốn thử xem, ả sẽ làm được gì?

Chỉ vì một thằng đàn ông mà phát điên lên như vậy sao?

-Nếu tôi nói không? Cô hỏi lại, lời nói nhẹ nhàng tựa hồ chẳng có gì nhưng thực chất lại xem như một lời thách thức

-Mày.... Giọng ả run lên vì tức giận, tay giơ lên định đánh cô, trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với ả như vậy

Cô đỡ lấy tay ả, miệng nhếch lên. Muốn đánh cô sao? Nằm mơ đi!

-Cần gì phải động tay động chân như vậy chứ? Đường tiểu thư thật chẳng có tính kiên nhẫn để trò chuyện gì cả!

Trâm nãy giờ im lặng theo dõi, nếu như không phải ở đây là trường học thì nó đã tẩn cho ả một phát rồi

Mấy cô ả kia tức giận bỏ đi, nếu như còn ở đây thì bọn họ sẽ bị đem ra làm trò cười cho lũ học sinh toàn trường mất

Trước khi đi, Ngọc Son quay lại, liếc cô một cái, nói:"Tụi mày đợi đấy, chuyện này chưa kết thúc đâu!"

Từ đằng xa, mấy anh chàng của chúng ta cũng đã theo dõi chuyện xảy ra ở căn tin, trong lòng không khỏi cảm thán

Mấy cô gái này cũng cá tính quá chứ! Có vẻ sau này mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây!

Minh Tuấn và Dương Trường đưa ánh mắt phức tạp về phía căn tin, cả hai không hẹn mà cùng nhau nghĩ về cùng một điều

Chỉ có hắn là nhìn chằm chằm vào cô, miệng nở nụ cười hiếm hoi nhưng hình như chẳng ai phát hiện ra là hắn đang cười cả. Trong đầu hắn có vẻ như đang suy tính gì thì phải!

-----------------------------------------------------------

Hết #4

Mọi người nhớ vote cho mình nhé!

Cùng đón đọc #5 nha!

Cảm ơn đã ủng hộ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro