YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Sinh nhật đáng nhớ và cuộc chia tay đẫm nước mắt
____________________________"""""""""""""""""""__________________
6h sáng
_Khánh à, thức dậy đi con, ba có chuyện muốn nói với con _Ba Khánh bước vào phòng và nói
_Có chuyện gì vậy ba _Khánh mớ ngủ
_Hôm nay là sinh nhật con, nhưng chuyện này ba và mẹ đã bàn kĩ rồi, ba mẹ muốn con ra nước ngoài du học, ba muốn con học thật tốt rồi về tiếp quản sự nghiệp của ba nữa, hay xem đây là thời gian để chứng minh tình cảm của con đi _Ba Khánh nói nghẹn
_Tình.........Tình cảm gì chứ ba, con có tình cảm gì với.........ai đâu ạ _Khánh nói
_Tình cảm mà con dành cho bé My chứ còn gì nữa, hai đứa thân nhau từ nhỏ, việc nãy sinh tình cảm là chuyện thường tình mà, ba mẹ cũng rất thích con bé, mong là nó sớm về làm dâu nhà này _Ba Khánh thông thái nói (Trên đời này hình như khó tìm được người ba như thế này nhỉ)
_Dạ, con sẽ đi nhưng ba cho con thời gian chuẩn bị nha ba
_Được, ba cho con hai tuần chuẩn bị, hay nói lời tạm biệt với bạn con đi, thôi ba ra ngoài đây, con chuẩn bị đi học đi
____________________6h 30 phút_______________
_Ông Khánh sao giờ này chưa tới nữa, đừng nói là giận mình vụ hồi tối nha _My nghĩ
_My, My, suy nghĩ gì vậy, đi học thôi
My lo nghĩ mà không hay Khánh đã đến, anh giục cô đi học kẻo trễ, nghe going nói của anh có một điều gì đó bất thường, My liền hỏi
_Có chuyện gì vậy Khánh?
_À! không có gì
Con đường đến trường hôm nay bỗng nhiên dài lạ thường, không biết là vì quảng đường dài hay là tâm hồn con người đang mong nó dài thêm, trên suốt đoạn đường này, My và Khánh không nói với nhau câu gì, gần đến trường thì Khánh nói
_My, hãy chờ tui nha
_Sao.....sao ông lại nói vậy? _My ngạc nhiên
_Không có gì, thôi mình vào lớp đi
Khánh dắt xe vào nhà giữ xe rồi cả hai cùng vào lớp, vừa vào thì
_Happy birtday Khánh
Cả lớp cùng chúc mừng sinh nhật Khánh, cả lớp không hề biết rằng hôm nay là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng mà mọi người cùng chung vui với nhau
_Cám ơn mọi người, mình vui lắm, hôm nay là ngày đặc biệt mà mình sẽ nhớ mãi, dù có đi đâu cũng thế _Khánh nói nghẹn
_Sao vậy Khánh, làm gì mà hôm nay ông tâm trạng dữ vậy, ngày thường ông đâu có như vậy đâu _Q.Anh nói
-Không có gì đâu
Sau buổi sinh nhật đáng nhớ này, cả lớp học trở lại bình thường, riêng Khánh có một nỗi buồn không thể nói, My thì nhìn ra có điều gì bật thường ở Khánh nên liên tục hỏi, còn anh thì liên tục né tránh
_____________________13 ngày sau__________________
Thứ bảy, ngày sinh hoạt lớp, sau khi cô giáo chủ nhiệm phổ biến xong mọi thứ thì Khánh đứng lên nói
_Thưa cô, em có chuyện muốn nói với lớp
_Có chuyện gì thế em
Cô chủ nhiệm nhìn thấy ánh mắt của Khánh thoáng buồn
_Em lên đây đi rồi nói
Cô chỉ lên bụt giảng, Khánh nghe theo và đi lên, sao khi quay xuống Khánh nghẹn ngào nói
_Mình xin lỗi các bạn, mình không thể học cùng các bạn nữa rồi, ba mình đã đăng kí cho mình đi du học, khoảng thời gian đủ lâu để các bạn có thể trưởng thành và làm những công việc mình mong muốn, mình xin lỗi vì đã không nói cho các bạn sớm hơn, mình rất sợ những cuộc chia ly thế nhưng mình cũng không thể ra đi mà không nói một lời được, mình mong các bạn học thật tốt và thực hiện được ước mơ của mình
_Tôi không cần ông phải nói xin lỗi, ông có biết tui buồn lắm không, làm bạn với nhau hơn 15 năm, hiểu rõ tính cách của nhau, ông đi mà chỉ nói vỏn vẹn vài câu thôi sao, tôi không cần, không cần _My nói và chạy ra khỏi lớp trong nước mắt
Đây là lần đầu tiên Khánh rời xa cô, lúc nào bên cạnh cô cũng có Khánh, vui thì Khánh cùng vui, buồn thì Khánh cùng khóc chung, vậy mà chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là Khánh phải đi xa, anh đi xa cô gần 8 năm trời, khoảng thời gian này cô phải sống như thế nào đây
My vừa đi vừa khóc, không ai biết rằng cô rất sợ mất Khánh, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô và Khánh chỉ là bạn bình thường thế nhưng không ai biết được rằng trong tim của họ đã sớm có hình bóng của đối phương từ rất lâu rồi. My chạy về nhà mà long nặng trỉu, món quà sinh nhật chưa kịp tặng cho Khánh, cầm trên tay gói quà mà nước mắt cô cứ rơi, cho đến khi nhận được tin nhắn
_My à! Đừng khóc nữa, tui đi rồi sẽ về, tui biết bà sẽ rất nhơ tui nhưng thời gian sẽ làm cho hai đứa mình hiểu nhau thêm, chừng đó tui sẽ nói cho bà nghe một bí mật
_Sao ông biết tui khóc _My nhắn lại
_Làm sao mà tui không biết bà khóc _Tin nhắn đáp trả
My không nhắn lại nhưng long không còn buồn nhiều như trước nữa
__________________________ 7h sáng tại sân bay________________
_Khánh ông đi mạnh dõi nha, nhớ là gọi về cho tụi tui thường xuyên đó nha _Bi nói
_Rồi tui biết rồi _Khánh trấn an
_Sao bà My giờ này chưa tới nữa, máy bay sắp cất cánh rồi _Mun chen vào
_Kìa bà My kìa _Q.Anh chỉ tay về phía My đang chạy hổn hểnh
_Xin.....xin lỗi, tui đến trễ, Khánh đây là quà sinh nhật của ông, nó là cái khan len mà tui tự đan, dự là gần tết mới tặng cho ông nhưng ông gần đi sang một đất nước mà gió lạnh quanh năm nên tui mới tặng ông giờ này đó, mong là khi ông quàng nó vào, ông sẽ nhớ tới tui _My nói
Khánh không noí gì hết mà chỉ ông My vào long, miệng khẽ hôn lên trán cô như lời cám ơn, bỗng nhiên Bi nói
_Tới giờ rồi Khánh
_Ừ, thôi tui đi nha, tạm biệt mọi người
Nhìn Khánh khuất bóng sau cánh cửa mà lòng My thầm chúc anh bình an
End chap3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro