YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8 Trở về
________________________"""""""""""""""""""""""""""__________________
_My.....My à, con....con không nhận ra mẹ sao con _Mẹ My mặt tái nhợt nhìn con gái mình
_Bà là ai, mà tôi là ai? _My hỏi mọi người, chợt _Aaaaaaaa, đầu tôi đau quá, Khánh, Khánh là ai, là ai
My ôm đầu nói rồi ngất đi, mọi người hốt hoảng gọi bác sĩ
_Mọi người hay bình tĩnh, đây chỉ là những triệu chừng bình thường của một người bị sốc cực độ về tinh thần mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thì mọi người có thể đưa cô ấy về, cố gắng giúp cô ấy nhớ lại
Bác sĩ nói rồi xin phép mọi người ra về, ba My nhìn cô
_My à, con hay tỉnh lại đi con, tỉnh lại rồi cùng mọi người tìm thằng Khánh nữa
_Đúng đó My, bác không muốn con như vầy đâu _Mẹ My chạy lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô
_____________Vài ngày sau____________
My đã được đưa về nhà, chỉ có điều cô không hề nhớ bất cứ thứ gì thế nhưng mỗi ngày cô đều ngồi ngoài sân mong ngóng một bóng hình mà cô không biết rõ đó là ai, còn về phần những người bạn của cô thì
_My, My ơi, bà có sao không _Mun và mọi người vừa nghe tin dữ của Khánh và tình hình của cô liền chạy đến thăm cô, Mun quay người cô như chong chóng để xem có vết thương gì không
_Nè bà Mun, bà có cần xoay bà My như vậy không, bả vừa tỉnh lại mà _Bi nói
_My, bà có sao không -Q.Anh lên tiếng
_Tôi không sao, mà mọi người là ai? Ông đeo mắt kính khó ưa này là ai?_ My chỉ Bi mà hỏi
_Bà.....bà không nhớ tui sao My, không lẽ mới có mấy ngày mà bà quên thằng bạn chí cốt này hay sao _Bi chạy lại lay lay tay My
_Bà My quên ông mà còn biết được cái mặt của ông khó ưa là được rồi, ai nhìn vào mà không biết Bi và Khánh là hai tên khó ưa nhất nhóm mình, a chết _Mun nói nhưng nhận ra mình đang nói lỡ lời
_Khánh....khánh là ai? _My ngơ ngát hỏi _Aaaaaaaaa đầu của tôi
My ôm đầu khóc, lúc này trong đầu cô chỉ nhớ đến mỗi một chuyện Khánh là ai, câu hỏi này cứ nằm trong suy nghĩ của cô, ngay cả trong mơ cô cũng nghĩ đến nó
Chiều đến, mọi người đều về hết, ai cũng lo cho My, dọc đường đi thì họ gặp một người...............
Còn về phần My
_My à, xuống ăn cơm với ba mẹ nè con _Mẹ Khánh gọi vọng, mấy hôm nay bà và mẹ Khánh là hai người cực nhất khi phải cố gắng để My nhớ lại, cũng may là giờ cô đã nhớ lại gần hết mọi người trừ Khánh
_Dạ, con xuống liền _My chạy xuống
Ăn cơm xong cô giúp mẹ mình rửa bát đĩa, đó là việc mà lúc trước cô chưa từng làm, xong cô lên phòng
_Khánh là ai? _Cô cứ hỏi vẩn vơ câu hỏi đó mấy trăm lần
Ngay cả lúc ngủ cô cũng mơ, nhưng lần này gương mặt của Khánh ngày một rõ ràng hơn, cô chợt tỉnh dậy
_Khánh, sao lại bỏ em đi _My đã nhớ lại mọi thứ, cô khóc, khóc rất nhiều
_Không, mình không thể để Khánh ra đi như thế, mình phải tìm ra sự thật_Cô cố nhớ lại những điều mà tên bắt cóc nói
_Các người đừng trách tôi, nếu trách thì trách tại sao các người xấu số gặp được đối thủ xấu xa như ông ta
_Đối thủ xấu xa, chẳng lẽ là ông ta, Phạm Hoàng Tâm, chủ tịch của cọng ti đối thủ của ba mình
My đã nhớ lại nhưng cô vẫn phải giả vờ như chưa hề nhớ gì cả để làm sáng tỏ việc này, sang Bi, Mun, Q.Anh đến thăm cô
_My, My bà có nhớ ra tui là ai chưa, thằng bạn thân của bà nè _Bi chạy lại chỗ My đang ngồi
_Bạn thân gì tôi có nhớ ông là ai đâu, hai bạn kia cho mình hỏi, có phải ông này thích tôi không, sao mà lúc nào tới đây cũng hỏi nhớ không nhớ không là sao? _My quay sang nhìn hai người kia
_Bi, ông ăn ở ra sao mà bà My nói ông thích bả vậy? My bà đừng để ý đến ổng, vì ổng chơi với bà lâu quá nên sanh ra tự kỉ ấy mà _Mun nói
_Gì, tui mà bị tự kỉ thì thế giới này không còn ai bình thường hết rồi _Bi giận
_Thôi mà Bi, Mun hai người, đi thăm My chứ không phải là đến để cải nhau _Q.Anh lên tiếng
_Hay quá, cải tiếp đi, tôi đi ngủ à, bay bay _My nói
_bay bay hồi đụng cột điện bây giờ _Bi còn đang giận
My nhận thấy điều đó nhưng vẫn phải làm như thế, vừa lên đến cầu thang thì cô nghe họ nói chuyện, cô cố ý đi chậm lại
_Nè, Bi ông đừng giận nữa không nghe Khánh nói là nhờ ông và hai đứa tui chăm sóc bà My dùm ổng sao _Mun nói
_Suỵt, bộ ông muốn bà My xé xác tụi mình ra để hỏi ổng hả gì _ Q.Anh khẻ nói
_Bà My có nhớ gì đâu mà xé chứ chẳng xác _Bi nói
Rồi mọi người quay lên nhìn My, cô cố tỏ ra không có gì và vẫn cứ đi bình thường, nhưng thật sự trong lòng cô hiện đang rất vui, Khánh vẫn còn sống, My cố giữ bình tĩnh không cho ai biết, cô không đến tìm Khánh, mà thay vào đó cô đi tìm bằng chứng để đưa kẻ đã khiến cho cô chỉ còn chút xíu nữa là trở thành bệnh nhân tâm thần rồi
_Chào anh, là tôi người bị anh bắt cóc một tháng trước
_Là cô sao, tôi nghe nói cô không còn nhớ gì nữa mà _Đầu dây bên kia trả lời
_Tôi đã không sao rồi, tôi mong anh có thể giúp tôi đưa ông Tâm ra ngoài ánh sang, để ông ta không còn hại ai nữa _My nói như cầu xin
_Sao hai người lại giống nhau đến thế, bạn trai cô cũng đã gọi cho tôi và nói về điều này, lúc đầu tôi cứ tưởng là anh ta đã chết nào ngờ _Tên kia trả lời
_Tôi biết là anh ấy còn sống nhưng xin anh đừng nói gì cho anh ấy hết, sau khi xong việc thì tôi mới có can đảm đến tìm anh ấy _My nói
_Được, tôi nghe nói là sắp tới có một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi sẽ đưa cho cô toàn bộ những bằng chứng về việc ông ta sai người phóng hỏa giết người, còn Khánh tôi không chắc là anh ta có biết được chuyện gì không
_Đừng cho anh ấy biết, tôi nợ anh ấy quá nhiều rồi _My nói như cầu khan _Thôi tôi cúp máy đây tạm biệt
My không ngờ rằng toàn bộ cuộc nói chuyện này Khánh đã nghe hết vì anh đã ở cạnh tên đó từ khi anh thoát khỏi căn nhà đó
________1 tháng trước_________
_Anh đưa tay cho tôi, tôi không muốn người vô tội phải chết
_Cám ơn anh, cuối cùng thì anh cũng đã suy nghĩ lại những lời tôi đã nói _Khánh nói trong biển lửa
_Thôi, có gì ra khỏi đây rồi nói, tôi không muốn vì cứu anh mà tôi trở thành một con heo quay đâu nha, tôi còn yêu cuộc sống lắm _Anh ta nói
Nói rồi, Khánh đưa tay cho anh ta và nhanh chóng được đưa ra khỏi căn nhà đang bốc cháy dữ dội
_Cám ơn anh _Khánh nói
_Không có gì chỉ là vì anh chửi tôi rất đúng, tôi không nên tiếp tay cho kẻ khác làm điều sai trái, chỉ có hại cho bản thân mình thôi, nhờ cái tát của anh mà tôi mới hiểu được điều đó, tôi mới là người cám ơn anh _Anh ta nói
_Thôi, chúng ta đi khỏi chỗ này đi
_________________Hiện tại________
_Cô ấy biết anh sao? _Khánh hỏi
_Đúng vậy, cô ấy đã cho người theo dõi tôi nhưng không biết được anh đang ở đây, anh quả thật đã yêu một cô gái rất dũng cảm, cô ấy không sợ chết mà ngang nhiên tìm đến gặp tôi đấy chứ
_Tôi không muốn cô ấy gặp chuyện nên mới giả vờ chết như thế này, xa cô ấy tôi đau lắm chứ, cứ nhìn thấy cô ấy không nhận ra một ai trong nhà tim tôi như quặng thắt lại giá như tôi có ở đó thì đã có thể chăm sóc cho cô ấy rồi _Khánh nói nghẹn
_Thôi anh chuẩn bị đi, mai chúng ta phải chiến đấu rồi đấy
_Ừ _Khánh nói
Còn về phần của My, cô đang ngồi lục lọi một thứ gì đó
_Aaaa, nó đây rồi _Cô cười vui vẻ
Thì ra cô đang tìm con gấu bông mà chính tay Khánh làm tặng cho cô nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của cô, tuy nó không đẹp như những con gấu trong cửa hàng nhưng đó là tấm lòng và công sức mà Khánh đã bỏ ra làm cho cô
_Khánh à, yên tâm đi em sẽ cho ông ta thấy được cái cảm giác bị mất hết tất cả là như thế nào, sau đó em sẽ đi tìm anh, rồi chúng ta sẽ song bên nhau thật hạnh phúc như lời chúc mừng sinh nhật anh dành cho em, sắp đến sinh nhật em rồi anh còn nhớ không Vin (cái tên đó là do My đặt cho Khánh, My là zoi, còn Khánh là Vin, nhưng rất ít khi cô gọi tên đó)
Còn về phần Khánh
_Chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật em rồi, My à!
Khánh vừa nhìn vào tấm ảnh của My trong điện thoại vừa cầm trên tay một chiếc nhẫn đính hôn mà anh mua từ rất lâu, đó là món quà sinh nhật mà anh dành cho cô. Ai cũng biết rằng tình duyên của Khánh và My đã có từ kiếp trước nên kiếp này dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì hai người cũng sẽ về với nhau
Và rồi ngày đó cũng đã đến, cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Trần gia sắp bắt đầu, đây là ngày tranh cử chức chủ tịch, xem ra ông Tâm đang có khả năng giành chức chủ tịch của ba My nhưng mọi chuyện vẫn còn nằm trong suy đoánu ủa mọi người, và rồi cuộc bầu cử cũng đã đến, mọi người xắp viết vào phiếu tính nhiệm thì....
_Khoan đã _Giọng nói của My
_Này này cô kia, chẳng phải cô đang bị điên hay sao? _Ông Tâm nói mĩa
_Vậy sao, tôi thì không nghĩ vậy _Khánh bước vào làm cho mọi người sửng sốt ngay cả My
_Anh....anh _Ông Tâm đổ mồ hôi
_Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà, mọi người nghe tôi nói đây, ông Phạm Hoàng Tâm chính là kẻ đã say người bắt cóc cả nhà chúng tôi sau đó phóng hỏa nhằm làm cho mọi người bầu chọn ông ta thay thế ba của My, và đây là bằng chứng
Khánh bật chiếc máy ghi âm lên, trong đó có toàn bộ cuộc nói chuyện của ông ta và tên cầm đầu, sau khi nghe xong ông Tâm khụy xuống đât và toan bỏ chạy thì cảnh sát đã ập đến và bắt ông ta đi, còn về phần Khánh và My
_Em nhớ anh lắm, Vin à!
_Anh cũng nhớ bé Zoi nhỏ của anh nữa
_Thôi thôi hai đứa, tình cảm quá rồi đó về nhà đi rồi làm gì cũng được, ở đây là công ti của ba đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro